Ngoại truyện

1.6K 73 13
                                    

Cổ máy thời gian...quay về thời điểm hơn bốn năm trước.

Thời điểm Trịnh Thuần Phong và Sở Điềm Điềm lấy nhau gần hai năm, nhưng như nước với lửa.

Trước ngày sinh nhật của Sở Điềm Điềm một ngày.

Hôm đó là một buổi tối nhạt nhẽo bởi hai góc sofa cách nhau một người nằm, hai cục xì lầu ngồi tách nhau rất xa, cùng nhìn vào màn hình TV xem bóng đá của Real madrid và MU.

Sở Điềm Điềm dù không muốn nhưng vẫn thấy có một lực đẩy gì đó thúc ép mình nói ra điều này để nhắc khéo tên kia.

"Hôm nay là ngày mấy rồi ta??" Sở Điềm Điềm lật đật ngồi dậy quơ tay chồm lấy cuốn lịch để bàn vờ lật lật xem xem.

Trịnh Thuần Phong cũng nghe thấy, anh làm lơ, ngày mấy anh cũng không có quan tâm đâu. Không phải ngày 8/3 cũng chẳng phải ngày lễ giổ hay tiệc tùng gì quan trọng. Hôm nay là một ngày bình thường. Nhưng mà sao trong đầu anh cứ bận tâm điều gì đó, đã quên thứ gì sao? Hôm nay là 19/4, hôm nay là 19/4, ngày mai là 20/4...Ừm...không có gì đặc biệt cả.

"Hừm hôm nay là 19/4." Sở Điềm Điềm vừa gật gật đầu vừa len lén liếc nhìn Trịnh Thuần Phong.

"..."

Không một câu đáp hay cái nhìn nào khi Sở Điềm Điềm vừa kết thúc câu nói, chỉ còn lại tiếng ồn ào của tivi vang lên. Và nhìn coi cái bản mặt đẹp trai của Trịnh Thuần Phong anh ấy có chút gì gọi là quan tâm câu nói đó không ?.

"Eo ôi hôm nay đã là 19/4 rồi sao? Sao mà nhanh quá vậy nè...(Sở Điềm Điềm không bỏ cuộc đâu, cậu còn nói tiếp cơ)"

"............" im lặng-ing. Sở Điềm Điềm mở to cả mắt nhìn cái người đang dán 2 mắt vào tivi. Thật sự hỏng quan tâm luôn hả?

"..." lại im lặng........

Ớ thiệt là hỏng quan tâm tui nói gì luôn. Ủa rồi hỏng có biết là tui đang nhắc khéo luôn hả ?

"..."

"Em cứ luyên thuyên cái gì mãi thế? Hôm nay có gì đặt biệt đâu ?"

"..."

"Ờm....thì....thì...thì hôm nay không có gì đặt biệt..." Sở Điềm Điềm ấp úng, hỏng lẻ cậu lại đi nói hôm nay không có nhưng ngày mai có.

Sở Điềm Điềm lại ngơ ngơ cái mặt ra mà suy nghĩ.

Trịnh Thuần Phong nhếch môi cười cứng nhắc.

"Đúng là trẻ con...cứ luyên thuyên mãi....này sao lại ngơ ngơ ra thế ? Trông ngốc chết đi được!" Trịnh Thuần Phong bắt đầu trêu ghẹo cậu.

"Anh nói ai trẻ con đó ?Tôi trẻ con thì anh nghèo đi à? Tôi ngơ ngơ trông ngốc thì anh giàu lên chứ nhỉ?" Sở Điềm Điềm nhìn anh phừng phừng tức giận.

"Có em hay không có em tôi đều rất tốt."

"Ý anh nói tôi vô dụng?"

"Là do em nghĩ."

"Anh!..."

Sở Điềm Điềm dậm chân, bỏ lên phòng. Chui tọt vào trong chăn khóa trái cửa. Tim cậu run lên, suy nghĩ về những lời tên kia vừa nói. Cậu thật sự rất vô dụng sao? Thật sự là đứa ngốc nghếch sao?

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ