Ep 54

968 54 29
                                    

Gần một tháng sau, lòng dạ Trịnh Thuần Phong bây giờ chỉ một mực hướng về vợ con, mỗi một cử động hay nhăn mặt của Sở Điềm Điềm cũng trở nên vô cùng lưu tâm. Xe hơi trong gara luôn để quay đầu hướng ra, giỏ đồ của bé con, giấy tờ tùy thân đều nằm gọn trong xe. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường liền phóng đến bệnh viện, không cần gọi cấp cứu chi cho lâu, chính người chồng như anh phải có trách nhiệm với vợ con nhất.

Sở Điềm Điềm từ trên cầu trang đi xuống, bây giờ sàn nhà toàn lót vải mềm. Không cần mang dép bông. Tay cậu vịn lang cang cầu thang từ từ đi xuống.

Trịnh Thuần Phong đang thái rau củ lập tức buông dao chạy lại đỡ cậu.

"Em không ở trên phòng tịnh dưỡng, xuống làm gì?"

"Chán chết đi. Em muốn xem anh nấu ăn."

"Biết là chán. Nhưng cận ngày rồi phải càng cẩn thận hơn. Em hiểu không?"

"Em hiểu em hiểu."

"Thôi ngồi ghế đi."

Sở Điềm Điềm đặt mông lên ghế bành phủ vải nhung. Tay ôm bụng tròn nhìn tấm lưng vững chãi của anh. Bờ vai đó là điểm tựa duy nhất của ba con cậu. Anh thật là người tuyệt nhất trên thế gian này.

"Áo anh cháy chưa?" Trịnh Thuần Phong không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn ấm áp của cậu từ đằng sau.

"Cũng sắp cháy rồi. Để em nhìn thêm chút nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, em cũng không hối hận bất cứ điều gì."

"Phi phi phi...ăn nói hàm hồ, em nhất định cùng con bình an. Có anh ở đây, em không cần lo." Trịnh Thuần Phong tiến tới ôm lấy cậu.

Sở Điềm Điềm mỉm cười hạnh phúc, rồi bất chợt nụ cười tắt hẳn. Bụng cậu quặn đau dữ dội, mày chau thành một đường. Tay ôm bụng còn tay bấu víu lấy cánh tay Trịnh Thuần Phong.

Nhận thấy bất thường, Trịnh Thuần Phong buông cậu ra, rồi hốt hoảng một đoạn.

"A...Thuần Phong...Em...đau...đau quá!"

"Bình tĩnh, anh ở đây. Bây giờ cùng nhau tới bệnh viện."

"A...đau...đau quá...Thuần Phong."

Trịnh Thuần Phong bế cậu lên gọn gàng trên tay, nhanh chóng chuyển ra xe. Phóng đi. Trên đường, luôn miệng trấn an cậu.

"Không sao đâu...Bảo bối...Em gắng lên... Một chút nữa thôi..."

"A...Con...đau...quá..."

Sở Điềm Điềm chuyển dạ, anh đã sớm dự tín. Đã chuẩn bị mọi thứ, không cần lo lắng quá. Bây giờ gọi cho bệnh viện chuẩn bị phòng.

"Bác sĩ Kang. Chuẩn bị phòng cho vợ tôi." Không cần nói quá nhiều, bác sĩ Kang là bạn thời trung học của anh, từ lúc cách hai tuần đến ngày hôm nay, anh đã báo trước rồi.

Tại nhét điện thoại lại túi, quẹo bánh láy đến cửa bệnh viện.

Băng ka nhanh chóng được đẩy ra, y tá bác sĩ túm chân chạy đưa cậu vào.

Trịnh Thuần Phong trên đường không rời khỏi tay cậu.

"Bảo bối, em phải cố lên, anh luôn ở đây, luôn bên cạnh em. Em phải vì anh vì con mà mạnh mẽ."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ