Ep 19

1.2K 84 1
                                    

Trịnh Thuần Phong tắm gội sạch sẽ, đã lâu không tấm ở nhà mình, bây giờ tự nhiên cảm thấy như thiên đường vây trước mắt vậy, thật sự không muốn ra ngoài, nhưng mà mèo nhỏ chắc là đang đợi. Ngày mai, sẽ cố gắng dậy sớm làm vài món mỹ dị bồi bổ tình cảm với phu nhân. Còn bây giờ thì ôm gối qua phòng em ấy ngủ.

"Vợ ơi...Anh xong rồi. Em đang làm gì vậy?" Trịnh Thuần Phong mở cửa, chợt bắt gặp, mèo nhỏ đang dấu dấu diếm diếm cái gì đấy giống như báo vậy, vội vội vàng vàng off máy tính.

Sở Điềm Điềm bị bất ngờ, bình thường anh sẽ gõ cửa kia mà, sao hôm nay..? Mém chút nữa bại lộ chuyện bí mật rồi, Thuần Phong mà phát hiện cậu đi làm thì...Ây, không dám nghĩ.

"A...hà...Em có làm gì đâu, đang đọc tạp chí, anh vô không gõ cửa làm em giật cả mình."

Trịnh Thuần Phong nhíu mày một cái nhanh như chớp, rồi cũng cho qua, tươi cười đi vào trong bỏ gối xuống giường, ôm Sở Điềm Điềm đang ngồi trên ghế từ phía sau. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Vẫn mùi hương nhẹ nhàng này khiến anh nhớ mãi không thôi. Sở Điềm Điềm cũng nhắm mắt ngã về sau, ngửa mặt đối diện mặt với anh.

"Anh mọc râu rồi này."

"Bận quá nên lười cạo, mà cũng vì nhớ em quá nên nó mọc nhanh." Trịnh Thuần Phong hôn nên chốp mũi cậu một cái.

"Anh đừng có một câu nhớ hai câu thương nữa, em buồn nôn quá đây này." Sở Điềm Điềm nhéo nhéo vành tai ông chồng miệng ngọt này.

"Buồn nôn sao? Con anh...!" Trịnh Thuần Phong chưa kịp nói đã bị Sở Điềm Điềm chủ động hôn chặn miệng lại.

Từ chủ động lại chuyển sang bị động bị lỡ thoái lui, bàn tay anh ôm lấy cái cầm dưới của cậu, tiến nhập sâu hơn vào khoang miệng.

"Ưm..."

Hôn đến môi sưng tấy, thở không ra hơi, gặp cái cảnh ngửa đầu, oxi xuống phổi càng ít, chưa bao lâu cậu đã bắt lấy tay anh xin hàn.

"Không cho nói nữa. Em không muốn nghe chuyện ấy, chúng ta đang sống tốt với nhau còn chưa tròn một năm, em không muốn con cái giành tình yêu của em." Sở Điềm Điềm chu mỏ lên nói, đáng yêu hết phần thiên hạ mà, thì ra là sợ bị giành tình yêu, nhưng mà, nếu có con thật đi, anh vẫn sẽ thương vợ hơn, nhiều khi còn dành vợ với con nữa không chừng. Ai không có, chứ ông tổng tài cuồng vợ này thì 70% là vậy đấy.

"Được, tùy em vậy. Khi nào cục cưng muốn thì mình tạo." Trịnh Thuần Phong ôm chặt vai cậu. (Tạo em bé cái au nhớ phim NHÓC TRÙM quá)

"Em muốn đi ngủ." Sở Điềm Điềm đứng lên ra khóa trái cửa, tắt đèn trắng, bật đèn ngủ, bỏ đôi dép trong nhà bằng bông hình chim cánh cụt to to mềm mềm, lao lên giường chiếm trọn không gian khi nằm khắp gian tứ chi bung lụa.

Trịnh Thuần Phong cười một cái, bộ đồ ngủ pijama gà con này, dễ thương quá nhỉ? Trịnh Thuần Phong cũng phóng lên đè toàn bộ lên người cậu.

"A..."

"Thuần Phong, anh làm gì vậy, con heo kia! Xuống, nặng chết được." Sở Điềm Điềm cau mày, la lên.

"Nằm vầy ngủ luôn đi, vừa êm vừa mềm anh rất thích." Trịnh Thuần Phong cười tận hưởng.

"Anh giết người! Anh giết người không cần dao! Xuống...em chịu hết nổi rồi...ha." Sở Điềm Điềm bấu chặt lấy ga giường bất lực.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ