Ep 29

967 56 5
                                    

Sở Điềm Điềm thay bộ đồ mới, áo thun giản dị và quần jean, trên tay là ba lô, nước uống và gậm bánh mì kẹp, lục đục xỏ giày mang vào. Dáng vẻ vội vã như chú mèo con sắp bị chủ bỏ vì đi chậm.

"Từ từ thôi con, té nữa bây giờ." Mẹ Sở đau lòng nhắc nhở.

"Này Thuần Phong con đưa em đến lớp đi." Mẹ Trịnh lên tiếng giục

"Ơ! Hả! Mẹ nói gì?" Trịnh Thuần Phong mãi mê đánh giá con người trước mặt mà quên bén nghe mẹ nói.

"Ra lấy xe chở em đi học." Mẹ Trịnh quát lớn.

"Dạ con đi ng...!" - " Không cần bác, con chạy xe đạp."

"Còn có 7 phút, Điềm Điềm à hay để anh chở đi con." Mẹ Sở lên tiếng cậu mới ậm ừ cho qua.

'Két'

Xe đậu ngoài đường.

" Mẹ, bác Trịnh con đi."

"Từ từ thôi, cái thằng này, hấp ta hấp tấp không ra thể thống gì hết!"

"Con là thể thống đây mẫu hậu, bye mẹ! 😘 (mi gió) !"

"Thằng qủy." Mẹ Sở vẫy tay với cậu.

Mẹ Trịnh và Trịnh Thuần Phong có phản ứng trái ngược nhau. Mẹ Trịnh vui cười, còn anh khóe môi giật giật, mell biết nên bình luận cái gì với cậu tên Sở Điềm Điềm này.

Sở Điềm Điềm mở cửa xe.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi, cho tôi tới ngã tư đằng trước."

"..."

Trong xe rơi vào khoảnh khắc im lặng, cậu thì thở vì mệt bởi nảy vội vã chạy xồng xộc ra. Còn anh, không biết nên nói gì.

...

"Anh...-Em..."

"Anh nói trước đi - Em nói trước đi."

"À...Ừm...xin lỗi việc lúc nảy, tôi thất lễ rồi." Sở Điềm Điềm cúi đầu nói.

"Không sao! Tôi xem như mèo cào ấy mà!"

"😒" quá đáng! Ý anh nói tui là mèo hả? Ông đây là bạch hổ đấy!

"Còn gì nữa không?" Sở Điềm Điềm nhìn sườn mặt người kia, má phính trông khá đáng yêu, tự dưng muốn ngắt quá.

"Ờ...anh tên Trịnh Thuần Phong hả?"

"Ừm đúng vậy, còn em chắc là Sở Điềm Điềm"

"Ừm."

"..."

"..."

Dell biết nói cái gì luôn ý.

"Tôi cắn anh, ...ừm...có bị thương không để tôi đền tiền." Sở Điềm Điềm bối rối nói. Hồi nảy đi chỉ mang đủ tiền cơm, bây giờ mà anh ta đòi thật là mình phải nhịn đói.

"Hơi đau."

Sở Điềm Điềm móc trong ba lô ra một phong bì, cậu thường đựng tiền trong phong bì vì sợ làm rơi. Đưa cho anh.

"Nè, nhận đi. Xem như tiền bồi thường, còn có tiền tài xế."

Trịnh Thuần Phong cười khẩy một cái, lắc đầu ngao ngán.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ