Ep 38

1.1K 71 14
                                    

Chặng 4: mẫu hậu nương nương cứu Điềm Điềm đi!

Hôm nay cũng vậy không khác gì kỷ băng hà hôm qua. Lạnh lùng thấy cả tuyết đông bám trên mỏ, không ai thèm nói với ai câu nào.

Sở Điềm Điềm cũng chả thèm thức sớm hơn 10h làm gì cho mệt. Quá mệt mỏi! Thay vì nhìn cái bản mặt con voi béo đáng ghét kia đi làm mà không hôn, không ôm, không tạm biệt mình thì ở đây cậy não ra xem còn cách nào hữu dụng hơn nữa không.

Vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách. Có lẽ hữu lực đấy.

...

"Mẹ ơi, là con Điềm Điềm đây." Sở Điềm Điềm vừa ấn chuông cửa vừa gọi lớn, xây nhà cao cửa rộng như lâu đài làm gì bây giờ âm thanh của cậu trở thành con muỗi chứ.

"Là...phu nhân...mời vào." Một người làm đi ra mở cửa cho cậu, là cụ Bơ, một ông lão gần sáu mươi xuân gắn bó với vinh thự nhà họ Trịnh.

"Cháu chào bác. Cảm ơn ạ."

"Mẹ đâu rồi hả bác?" Sở Điềm Điềm hỏi cụ Bơ.

"Bà đang ở trên phòng thưa phu nhân. Người có lên đó thì mang giúp tôi tách trà này cho bà nhé." Cụ Bơ đưa tách trà cam thảo cho cậu, hương trà dịu mát, dễ chịu.

"Tất nhiên rồi ạ." Cậu vui vẻ đáp. Cụ cười, cúi đầu chào cậu.

'Cộc...Cộc...'

"Vào đi."

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Sở Điềm Điềm cười tươi đến bên bà.

"Oh...Tiểu Điềm của ta. Mau mau để nó xuống rồi lên đây ngồi với ta." Bà cười, khóe miệng cong vút.

"Dạ mẹ."

Sở Điềm Điềm leo lên giường, xoa xoa bóp vai cho bà.

Đúng là một đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện. Hôm qua bà đi leo núi, không hiểu sao về nhà lại cảm mạo, chắc là do trên núi sương mờ lạnh lẽo.
"Sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi tiểu bảo bối của ta đến đây?"

"Dạ, con chỉ nhớ nên đến thăm mẹ thôi hà."

"Vậy à?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Ha ha ha..." bà cười hiền lành.

"Mẹ, chị dâu và Tiểu Thiên đầu rồi?"

"Nó đi siêu thị hay đâu đấy rồi."

"Bố thì sao mẹ?"

"Ông ấy đi chơi golf với mấy người bạn từ sáng rồi."

"Dạ."

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng trong vài phút.

"Nói đi. Có chuyện gì rồi phải không?" Mẹ Trịnh đột ngột hỏi.

"Dạ...Dạ...Mẹ..."

"Đừng có ấp úng, có chuyện gì nói mẹ nghe."

Sở Điềm Điềm đành kể lại toàn bộ câu chuyện chồng cậu giận cậu vì cậu giấu anh đi làm cho mẹ nghe. Mẹ cũng rất chăm chú nghe cậu kể.

"Là vậy đó mẹ...Thuần Phong giận con thật rồi." Sở Điềm Điềm thoáng trùng xuống.

"Ha ha...cũng phải thôi. Nó thương con như vậy, mà con lại giấu nó, hèn chi nó giận tới vậy." Bà xoa đầu cậu.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ