Có ai biết cuộc sống của Hạ Thạch Minh sau khi bị gián tiếp bán đi là như thế nào không?
Suốt hai tuần nó không hề nói lấy một lời với Lý Kiến Lâm, chỉ gật đầu và lắc đầu, ngoài ở trong bếp nấu ăn, làm việc nhà, thì lúc nào cũng tránh anh như tránh tà, anh tới gần nó liền ngoảnh đi, hoặc là ru rú trong phòng. Chỉ có buổi tối anh dạy nó, nó sẽ chăm chú ngồi nghe nhưng vẫn là im thinh thích như người câm.
Anh biết nó nói được, nhưng mà cớ sao nó không nói chuyện với anh thì anh không biết? Có dụ ngọt, mách nước thế nào nó cũng không nghe. Được cái rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon và còn thông minh nữa. Bài tập anh cho nó làm, nó như thần đồng vậy.
Cho đến ngày hôm đó, anh vừa về tới nhà sau hàng giờ lao lực ở công ty. Nó chạy xuống bấu víu lấy anh khóc ròng rã, nó nói là nó nhớ Sở Điềm Điềm và trong nhà có ma.
Anh cũng không biết nó nói thật hay không? Nhưng anh quan tâm là nó đã chịu cất tiếng nói với anh, giọng nói nó thật dễ thương, không biết mai mốt vỡ giọng có còn như thế không? Bây giờ nó mới 16 kia mà.
"Thôi, Thạch Minh ngoan, em nín đi, trong nhà không có ma đâu...do em tưởng tượng thôi." Anh vỗ về nó.
"Không phải...rõ là tôi thấy nó mặc áo trắng đi xuyên qua bức tường kia mà!" Nó cương quyết cho là như thế, ngồi rúc vào lòng anh.
Đứa trẻ này, em hư vừa thôi.
Từ khi ấy, Lý Kiến Lâm bắt đầu yêu thích nó, thương yêu nó, sủng nó tận trời. Cũng không biết căn cứ vào đâu để nói về tình cảm bất chợt này, có thể là tiếng sét ái tình cũng nên. Nhưng bây giờ, anh không cần biết nhiều như thế. Anh biết là anh thích nó, nhưng nó thì cứ vô tư hồn nhiên như thế! Xem anh là chủ nhà, còn nó là osin và người thân duy nhất của nó là Điềm Điềm hyung của nó.
Và cũng trong ngày hôm ấy, nó bắt đầu nói chuyện với anh. Nói nhiều nữa là đằng khác. Anh thấy lạ, nhưng cũng không muốn tra khảo tại sao. Nó nói là tốt rồi.
"Hyung...tôi mang bánh bích qui lên cho anh ăn tối."
"Em để đó đi."
Lý Kiến Lâm đang làm việc trên máy tính trong phòng riêng thì nó gõ cửa và mang bích qui lên. Nó ngồi lên giường anh nghịch gấu đợi anh ăn.
"Hyung...Anh nói xem bao giờ Điềm Điềm hyung mới tới thăm tôi?"
"Em nhớ cậu ấy à?"
"Phải."
"..."
"Tôi cũng muốn gặp anh Thuần Phong, anh ấy trong hình đẹp trai lắm, lúc tôi sang đây anh ấy đi công tác chưa về."
"Chắc sẽ sớm." Lý Kiến Lâm thoáng buồn.
"Anh Điềm Điềm thương anh Thuần Phong lắm. Tôi hi vọng là sau này tôi cũng sẽ lấy được người như anh Thuần Phong, cực kỳ tốt!"
Lý Kiên Lâm đập bàn cái đùng, hùng hổ đi ra ngoài. Anh không muốn nghe người mình thương khen ngợi người đàn ông khác như vậy.
Hạ Thạch Minh giật nảy mình, ngơ ngác.
Ủa, đang nói chuyện vui mà tự nhiên cáu lên hà. Hạ Thạch Minh leo xuống giường, đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie]
General Fiction• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Tiểu Tổ Tông Mèo Lười (Hoàn) • Ver: khanh • Chủng văn: tiền hôn hậu ái, hài, ngọt sủng, sinh tử, HE. • CP: Trịnh Thuần Phong x Sở Điềm Điềm (Tổng tài phúc hắc thê nô công x ngạo kiều nữ vương tự nhiê...