Ep 14

1.2K 88 6
                                    

Sở Điềm Điềm ngày thứ nhất không có Trịnh Thuần Phong bên cạnh.

Nhận tài liệu, trở về nhà gia đình. Cậu phải lấy cái laptop cũ hồi cấp ba để về phiên dịch rồi gửi qua tài khoản của mình trong công ty. Lúc nảy, cậu đã nhờ đồng nghiệp mới quen tạo dùm một cái tài khoản nhân viên rồi. Vừa thấy cậu, mẹ cậu vui lắm nha, đi đường xa xôi, cậu cũng mệt lắm ý.

"Tiểu Điềm, về một mình hả con, Thuần Phong đâu sao không chở con đi." Mẹ mở cửa cho cậu.

"Dạ mẹ. Thuần Phong đi ChiLe công tác, con về thăm gia đình tiện thể con muốn mang laptop về nhà luôn."

"Ừm...mẹ mới nấu cơm chiều, lên tắm rửa rồi chờ ba về ăn cơm. Anh con chắc không về đâu." Mẹ Mẫn thở dài.

"Sao vậy mẹ?"

"Anh con nó có dự án quan trọng sắp Mỹ tiến. Có lẽ sẽ ăn, ngủ ở công ty luôn. Còn Điềm Thanh, chắc nó sắp đi học về rồi." Mẹ Sở đi ra sau.

Nhà cậu có năm người. Ngoài ba, mẹ và cậu, còn có Sở Điềm Thanh anh trai 30 tuổi của cậu, già đầu rồi vẫn chưa chịu lấy vợ, chỉ có cậu ban đầu bị ép hôn thôi, mà nghĩ lại, cũng nhờ chuyện đó mà cậu mới được bên cạnh Trịnh Thuần Phong như bây giờ. Sở Điềm Nhi là em gái của cậu, học lớp 4, nó còn con nít và dễ thương lắm ý.

Tiếng xe hơi đổ ngoài cổng, là xe của ba. Con bé vừa thay dép thấy cậu thì cười như được mùa mà chạy ùa vào lòng anh.

"Anh ba, anh ba...Anh ba về." Sở Điềm Nhi còn mang cặp chưa kịp bỏ ra nữa, cậu ôm nó rồi xoa tóc nó, cười với nó nữa.

"Ừm...Điềm Nhi đi học có vui không?"

"Dạ vui. Anh Thuần Phong có về không? Anh Thuần Phong đâu?" Con bé nó lắc đầu tìm kiếm, hai đầu tóc búi bà cụ non xoay qua xoay lại trông rất đáng yêu.

"Không. Anh Thuần Phong đi công tác."

"À, Điềm Điềm về đó hả con?" Người đàn ông mặc vest mỉm cười trìu mến với cậu, ba cậu rất là dịu dàng.

"Dạ, ba. Ba đi làm có mệt lắm không?"

"Ừm, cũng bình thường. Thôi, ba đi tắm rồi nhà mình ăn cơm." Ba đi qua cậu rồi xoa đầu cậu một cái. Ba lúc nào cũng ấm áp như thế.

10 phút sau … Tại bàn ăn của Sở gia.

"Điềm Điềm, nhìn con ốm yếu quá, ăn uống tốt vào." Mẹ Sở vừa nói vừa gắp miếng thịt ba chỉ nướng bỏ vào bát cậu.

"Dạ. Con ăn rất tốt, Thuần Phong nấu ăn rất ngon." Sở Điềm Điềm cười tít mắt.

"Anh Thuần Phong đi chừng nào về hả anh ba?" Sở Điềm Nhinó cầm cái đùi gà mà nhai nhoàm nhoàm nói với cậu.

"Ừm...Anh Thuần Phong nói là một tuần."

"Lâu vậy sao anh?"

"Ừm." Sở Điềm Điềm lại cười. Người ta nói, có cha có mẹ cuộc đời em sướng hơn tiên rồi. Có gia đình hạnh phúc, đầm ấm thật tốt.

"Điềm Điềm, hôm nay ngủ lại đây đi con, đường xa lại tối, nguy hiểm lắm." Ba Sở nhắc nhở.

"Dạ ba. Ba ăn đi." Sở Điềm Điềm nói rồi gắp cho ông miếng cá thu.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ