Ep 43

1.1K 64 27
                                    

Sau một lúc vật lộn với mấy cái thiết bị nội sôi thì kết quả cuối cùng cũng đã được sáng tỏ.

"Ây... Không phải ngài Sở bị rối loạn tiêu hóa hay say máy bay đâu." Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế nhìn anh nói vui vẻ.

"Chứ vì sao?"

"Chúc mừng ngài Kim, sắp được làm bố." Vị bác sĩ vỗ vai anh, cười đến vui vẻ trong khi anh đang đứng như trời trồng không tin vào lỗ tai mình.

Lúc ông bác sĩ muốn tránh ra để đi thì bị anh kéo tay lại.

"Sao? Bác nói sao? Vợ tôi...có thai hả?"

"Phải đó. Đã hơn một tháng rồi."

"..."

Vị bác sĩ cười rộ, đặt tay lên bã vai anh rồi bỏ đi.

Trịnh Thuần Phong cười rộ lên, nhảy múa loạn xạ. Nếu không ai biết anh sắp được làm bố thì chắc hẳn đang tưởng có một thằng điên do sốc thuốc chạy ra ngoài này cười ha hả, la oai oái cho xem.

Trịnh Thuần Phong mở cửa phòng bệnh của Sở Điềm Điềm chạy ùa vào ôm lấy cậu, hôn cậu muốn hồn bay phách tán.

"Chụt...chụt...vợ, vợ à! Anh vui quá, vui quá đi mất. Cảm ơn em, cảm ơn em Điềm Điềm...moah moah....". Trịnh Thuần Phong gần như bật khóc vì hạnh phúc.

Sở Điềm Điềm nhíu mày kì thị cái người điên trước mặt.

" Anh bị làm sao vậy? Hoang tưởng hay bị đập đầu vô tường, em có làm gì đâu mà cảm ơn. Mà anh vui vì cái gì?" Sở Điềm Điềm tròn mắt hỏi.

"Chúng ta sắp được làm bố rồi."

"..."

Chập một nhịp.

"Hả? Anh vừa nói gì?"

Trịnh Thuần Phong cười tít cả mặt, ôm lấy khuôn mặt bầu của vợ hôn lấy hôn để.

"Chúng ta có con rồi. Tức là em đang mang thai, mang tiểu thiên thần của chúng ta trong bụng đó." Trịnh Thuần Phong áp tai lên bụng cậu, vuốt vuốt cái bụng xẹp lép.

Sở Điềm Điềm cứng đờ cả lưỡi. Cậu có con rồi sao? Cậu đang mang thai, là con cả anh và cậu. Sở Điềm Điềm nhìn xuống bụng mình, bàn tay run lên vì vui mừng đặt hờ lên bụng mình.

"Thật?...thật vậy sao?"

"Ừm. Bác sĩ vừa báo cho anh."

"Bao lâu rồi."

"Hơn một tháng."

"..."

Trịnh Thuần Phong ôm cậu thật ấm áp.

"Vợ, vất vả cho em rồi. Sau chuyến đi này anh sẽ ở nhà nhiều hơn để chăm sóc em và con. Điềm Điềm nhớ phải giữ gìn tốt sức khỏe nha."

"Em biết rồi."

"Mà Thuần Phong, anh thích con trai hay con gái?"

"Còn nào cũng thích. Chỉ cần nó giống em hoặc là anh thì đều được."

"Mình về khách sạn đi. Ở đây mùi thuốc nồng quá!"

"Được rồi. Phu nhân của ta."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ