Ep 40

1.5K 65 32
                                    


🌹🌹🌹

____________________

Khung cảnh hiện tại trong văn phòng riêng Trịnh Thuần Phong quá đỗi yên bình, đến nỗi anh không muốn phải thức dậy. Nhưng mà tiếng chim hót ngoài kia đã đánh thức anh mất rồi.

Nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình ngủ, anh lấy bàn tay nhẹ vuốt lọn tóc xòa vào mặt cậu.

Nhớ đêm qua, lần đầu anh chứng kiến mèo lười nhà anh khóc vừa lớn vừa ủy khuất như vậy, nó có thể ghi vào lịch sử Trịnh gia luôn ấy. 

Người ta đã cất công gần nữa đêm đến đón giao thừa cùng anh, còn cố tình mua quà, dâu tây và rượu vang mà anh thích nhất, thức ăn dù ăn nhưng anh cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho anh như thế nào.

Nói tới lại thấy đáng yêu, ghi chữ lên thiệp chúc năm mới nữa chứ!!! Nói rồi lại mắc hôn một cái ghê.

Trịnh Thuần Phong chòm đầu qua hôn lên môi người ta một cái thật khẽ, nhưng vô tình vẫn làm người ta dụi mắt tỉnh.

Sở Điềm Điềm từ từ mở mắt ra, nhìn anh cười lười biến một cái lại trở mình, vùi đầu vào ngực anh, ôm anh ngủ tiếp, chân ngắn mà còn cố gác lên người anh nữa chứ.

Thật là đáng yêu đến hổng chịu nổi mà.

Lòn tay vô lưng áo cậu vuốt vuốt như mẹ ru con.

Sở Điềm Điềm ngẩn đầu lên cố mở to mắt nhìn anh.

"Ngủ đi."

Rồi lại nhắm mắt vùi vào lòng anh tiếp.

Một lát sau lại mở mắt ra.

"Mấy giờ rồi Thuần Phong?"

"Khoảng 9h am."

"Ùm...hôm nay, không ai đi làm sao? Em không nghe tiếng động nào cả?"

"Hôm nay là Tết ấy mà."

"À,em quên. Hôm nay 1/1 rồi. Chúc mừng năm mới Thuần Phong, moah...😘"

"Cảm ơn bảo bối. Năm mới vui vẻ."

"Mình về nhà đi. Ở đây em không quen."

"Tùy em. Bây giờ đi đánh răng trước đã, thay quần áo tắm rửa rồi về nhà."

"Em không có mang đồ."

"Anh có đồ, mặc tạm rồi về nhà thay ra."

"Uhm..."

Tắm sớm đối với anh là một hình thức vừa thư giãn vừa nung nóng tình cảm với vợ á, hiếm khi bé con ngoan ngoãn cho tắm cùng, đâu thể nào mèo chê cá kia chứ.

"Um...Thuần...Thuần Phong..." Trịnh  Thuần Phong khống chế hai tay cậu lên cao, hôn cậu nồng cháy.

"Um...Nè...nghe em đã."

"Gì?"

"Một lần."

"Hmmm...để lát tính."

"Um....từ từ..."

Sở Điềm Điềm bị bắt lấy hai chân vòng qua eo anh, đầu ngã trên vành bồn tấm, môi bị cậy mở bởi cái lưỡi ướt át của anh. Nước trong bồn lâu lâu theo nhịp cơ thể tràn ra ngoài.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ