Ep 51

1K 63 25
                                    

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.

🍃🍃🌾

Sở Điềm Điềm thức dậy trong vòng tay dịu dàng và điềm tĩnh của một người đàn ông mà cậu xem là tất cả. Vòng tay của anh như tiết trời mùa thu ngoài kia, dịu dàng và ôn hòa, nhưng không se lạnh như gió đầu mùa mang hương ổi bay qua cửa sổ, mà ấm áp như máy sưởi hoạt động hết công suất. Môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, tiếp tục chạy trốn mặt trời trong cái ôm ấm áp ấy.

Trịnh Thuần Phong sớm đã tỉnh, chỉ là giả xem con mèo hôm qua cắn mình sẽ làm gì khi thức trước mình. Thế mà chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười như vầng trăng khuyết đó, làm trái tim bỗng chốc cũng nở hoa.

Sở Điềm Điềm cứ như thế ngắm nhìn Trịnh Thuần Phong rồi mỉm cười ngốc nghếch, cứ nằm im thinh thích cho anh ôm.

Một lúc sau bản năng sinh lý lại muốn vươn vai đạp chân, cậu rướn người hôn trộm anh một cái, tưởng chừng sẽ nhẹ như gió mùa thu nhưng không ngờ Trịnh Thuần Phong có làn da nhạy cảm tới vậy, môi cậu vừa áp anh liền mở mắt xoay người áp cậu xuống dưới thân, dùng khuôn miệng nhanh chóng hôn lấy cả cậu.

"Ưm..."

Trịnh Thuần Phong hôn cậu đến bất ngờ và có chút nóng vội, nhưng không vì thế mà bạo lực cắn lấy, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, vắt cạn vị ngọt và day day phần môi ngoài.

Sau một lúc thì cũng chịu buông ra.

"Bắt quả tang rồi nhé!"

"Gì đây?" Sở Điềm Điềm má bắt đầu đỏ.

"Hôn trộm anh."

"..."

"Đúng rồi chứ gì?"

"Ừ đó. Thì sao?"

"Mạnh miệng nhỉ? Anh chưa xử em tội cắn anh, bây giờ còn ngang ngược?"

"...". Mắt Sở Điềm Điềm trùng xuống. Tay nhanh nhẹn vạch áo anh ra ở phần vai, dấu răng đều tâm tấp vẫn còn đấy. Cổ họng đột nhiên nghẹn lại một lúc.

Sở Điềm Điềmchòm người hôn liếm lên vết thương còn hơi đỏ. Trịnh Thuần Phong cũng không khỏi bất ngờ trước hành động dịu dàng an ủi của cậu.

"Em sai rồi. Xin lỗi Thuần Phong." Giọng Sở Điềm Điềm lạc đi, có phần như trẻ con mếu máo.

Sở Điềm Điềm vòng cánh tay gầy trắng mảnh mai ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào một bên vai anh, khóe mi tràn ra một giọt lệ xót xa. Không sướt mướt, không quấy nhiễu.

Trịnh Thuần Phong ôm lấy cậu như muốn khảm vào trong người.

"Không sao."

Trịnh Thuần Phong vỗ nhẹ lưng cậu.

"Sau này đừng tin bất kỳ một kẻ nào khác ngoài anh."

"Em hứa." Sở Điềm Điềm lý nhí nói.

"Điềm Điềm à!"

"Sao?"

"Anh lại muốn nữa rồi. Thật là, phải đợi tám tháng nữa sao?" Trịnh Thuần Phong nuốt một ngụm nước bọt.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ