Đêm đến, đèn hoa rực rỡ cũng sáng lên.
Đường Quang Hoa của thành phố S nằm ở trung tâm Bắc Thành là khu phố náo nhiệt nhất, có nhiều cửa hàng ăn uống và quán bar để tụ tập, đã qua thành phố S thì phải bó buộc tại quán bar lớn nhất ở đây, tên chỉ duy nhất một chữ "K", nằm cuối đường khuất trong con hẽm nhỏ mà xen kẽ trong con hẽm nhỏ bán buôn đủ loại thức ăn vỉa hè, như mì vằn thắn chao, màn thầu kẹp thịt sợi.....có đầy đủ tất cả mọi thứ.
Con đường này rất sâu, một nửa phía trước của con đường đều là những cửa hàng khang trang nề nếp bán thức ăn, bán vật dụng, mãi đến sau này, thông thường mọi người đều phải cẩn thận đi đường vòng để tới.
Nửa phần sau con đường đều là những quá bar, chính quy hay không chính quy gì cũng kéo nhau chen chúc trên cái mặt tiền này, tuy rằng rất không phù hợp với con phố được sắp xếp quy hoạch, nhưng những quán bar này lại là nơi thuận lợi để phục vụ những ai muốn nếm thức ăn tươi hoặc có tâm lý tìm kiếm cái lạ, dù sao "K" chính là như vậy, nếu là người bình thường thật sự không bước vào đây nổi.
Cho nên phố Quang Hoa, cũng không hoàn toàn sạch sẽ như mọi người được nghe, bên ngoài phồn hoa, bên trong tệ hại.
Chín giờ đêm, là thời gian phố náo nhiệt nhất, phía trước đám đông nhộn nhịp, phía sau xe đến xe đậu.
Bỗng dưng từ trong đám đông náo nhiệt phóng ra một chiếc mô tô cảnh sát, đúng vậy, là một chiếc xe cảnh sát nho nhỏ, người đang lái vừa điên cuồng ấn còi ting ting vừa gào ầm lên ——-
"Nào nào các anh em chị em phiền tránh đường một tí! Mau mau ra ngoài tránh xa phiền phức phối hợp phối hợp!! Ôi chao, bác gái nhường đường chút coi nếu không con thổi bay đó!!"
Người kia cứ gào to như vậy cho đến khi chạy đến điểm đích, là một quá bar tên "Phi Sắc".
Khi động cơ của 'con cừu nhỏ' dừng hẳn anh liền vội vàng lao vào quán bar, đứng cứng ngắc ở cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cố gắng sử dụng những tuyệt chiêu của cảnh sát mà chen vào, loay hoay tìm kiếm bộ đàm, "...Không phải đâu...Lão Vương...anh mau điều động nhiều xe cảnh sát tới đây....tình hình này một mình tôi....một mình tôi gánh không nổi..."
Trận chiến trong quán rượu làm anh cảnh sát trẻ sợ ngây người, trên đất đầy rẫy chai rượu vỡ và thức ăn thừa, bàn ghế bị lật ngược, trên chiếc bàn kia còn treo thêm hai cái ghế, trên mặt đất là một bãi máu không biết là của người nào, bên cạnh quầy bar là một cậu trai trẻ đang ngồi trên mặt đất, ôm chặt cánh tay thở hổn hển từng ngụm lớn, phía trước mặt cậu ấy là hai người nằm vật ra đó, một người ngồi chồm hổm ôm đầu, còn có ba tên mặt mày bầm dập cầm trong tay gậy gộc và chai rượu, giơ tay lên, uầy, xem bộ dáng thế này, chẳng lẽ còn muốn đánh?!
Hơn nữa còn muốn làm trò trước mặt cảnh sát?!
Phản ý trời!!
"Làm gì vậy làm gì vậy! Tôi là cảnh sát! Tất cả dừng tay lại cho tôi!!"
Cổ họng gào to, anh cảnh sát trẻ rút gậy cảnh sát ra từng bước tiến lên cũng không đoái hoài gì đến việc bản thân đang thế đơn lưu bạc, cũng may mấy tên đang đánh nhau vừa nghe anh nói là cảnh sát cũng đều chột dạ, ném hết gậy gộc đi lui về sau vài bước.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...