Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Biên Bá Hiền là khi hắn đang ngồi trên ghế salon trong một ghế lô xa hoa ở K.
"Này, Phác Xán Liệt, có thể giúp tôi một chuyện không?"
"..."
"Tôi đang ở một quán bar trên đường Quang Hoa, tên là Phi Sắc, gặp nhau tôi muốn nói chút chuyện, có thể đến không?"
"Không thể."
Dứt lời cúp điện thoại tiếp tục hớp chút đồ uống, chân dài gác trên bàn theo điệu nhạc dưới lầu phát lên, lắc lắc.
Tối hôm qua không biết xấu hổ mà động tay với hắn, hôm này còn muốn hắn giúp đỡ? Nằm mơ.
Ghế lô mà Phác Xán Liệt đang ngồi đần mặt ra là do ông chủ ở đây đặc biệt xây dựng nên, ba mặt đều là tường, kề sát lên sàn nhảy dưới lầu, bức tường còn lại được gia công bằng thủy tinh, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy tối đen như mực, từ trong nhìn ra thấy được nhất thanh nhị sở.
Bên cửa sổ là một cậu trai đang đứng, bóng lưng cao ngất, vai rộng, thắt lưng hẹp, chân dài, một tay đặt lên tường thủy tinh, một tay cầm ly rượu, lẳng lặng nhìn về nơi nào ở dưới lầu.
Cậu trai này tên Kim Chung Nhân, là ông chủ của K, cũng là bạn tốt nhiều năm của Phác Xán Liệt.
Sau khi Phác Xán Liệt cúp điện thoại, Kim Chung Nhân cúi đầu nhấp ngụm rượu, xoay người đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ hỏi, "Ai vậy?"
"Không ai hết." Phác Xán Liệt chẳng muốn nhiều lời, đen mặt trừng mắt nhìn tên liên lạc hiển thị trên màn hình điện thoại ——- 'Chuột chũi quê mùa'.
Kim Chung Nhân đặt ly rượu xuống, thừa dịp liếc nhìn điện thoại Phác Xán Liệt, khóe miệng nhếch lên, "Là chủ cho thuê nhà nhỏ vừa quê mùa vừa buồn cười của anh sao?"
Phác Xán Liệt không đáp lại cậu ta, vẫn trầm mặc như trước ấn tắt màn hình, duỗi thẳng chân đá đá người đang ngồi bên cạnh, "Con mẹ cậu, tối qua rót anh uống làm gì?"
"Em từng thấy rồi, anh uống vào sẽ rất mê người." Kim Chung Nhân sờ sờ cằm, tiếp tục nói, "Chẳng phải anh nói anh và chủ cho thuê nhà nhỏ suýt chút nữa là đánh nhau sao? Quan hệ không tốt vậy phải hòa giải đi chứ, em cảm thấy anh mê người vậy sẽ có thể hành động một lần chứ, thế nào, không thành công sao? Không thâm nhập được sao?"
"Anh thâm nhập cái đầu cậu! Đối với cậu ta chẳng có chút hứng thú, đừng có quan tâm vớ vẩn."
"Đây chẳng phải là sợ anh nghẹn chết hay sao, chủ cho thuê nhà nhỏ tính tình rất hung dữ?"
"Rất hoang dã, cởi hết quần áo anh ra."
"Anh xác định là không phải tự anh cởi?"
Phác Xán Liệt nghe vậy quay đầu nhướng mày trừng cậu ta, vẻ mặt không ai bì nổi đến mức thấu tận trời cao, "Biến đi, thằng nhóc rắm thối, rượu quán cậu vẫn tốt lắm mà, từ trước đến nay uống nhiều vào rồi ngủ thôi!"
"Này, Xán Liệt, trở về em gửi đến nhà anh một DV nhé, anh cứ giữ lại, dùng được lắm." Trên mặt Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối vẫn lộ ra loại ý tứ mơ hồ, cậu ta cười, thúc thúc vai Phác Xán Liệt đang nhai khoai sấy rôm rốp trong miệng, hỏi tiếp, "Kiều Vũ là một tiểu tiện nhân đúng chứ?"
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfic(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...