Phác Xán Liệt lái xe đưa Bá Hiền vào bệnh viện, giao cho y tá xử lý khẩn cấp vết thương của cậu, xong xuôi mới làm các thủ tục liên quan đưa Bá Hiền vào phòng bệnh.
Sau khi Phác Xán Liệt chạy tới, hắn túm chặt mấy người bác sĩ kiểm tra thân thể cho Bá Hiền, xác định không có gì đáng ngại mới hài lòng gật đầu thả người ta ra.
Nên nói cho rõ khúc này, phải tìm mấy người bác sĩ ở đây làm chứng, không thể để cho Chuột chũi quê mua tỉnh dậy mắc thêm sai lầm nữa, tiền không phải là vấn đề, mấu chốt ở đây là danh dự! Hắn Phác Xán Liệt chính là con người đoan chính! Mới sẽ không như Biên Bá Hiền lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn!
Trên người Bá Hiền có hai vết chém, bên đùi phải và bên cánh tay phải, vết đao tuy rộng nhưng không sâu, chính là cầm máu không kịp lúc nên tình huống tương đối nghiêm trọng, lúc đó tay cầm di động nghe điện thoại nên bị búa quăng trúng, một mảng bầm đen nhưng không lưu vại vết thương hở, khoét miệng tét một chút, trên mặt có vài vết trầy do thủy tinh vỡ cắt qua, cũng may tất cả đều là vết thương ngoài da, không ảnh hướng đến gân cốt.
Phác Xán Liệt nhàn nhã đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn y tá truyền dịch cho Bá Hiền, động tác giỏi giang lưu loát, coi bộ rất đáng tin cậy, nhưng cây kim trong tay cô ta nhìn như thế nào cũng thấy đau đau, hắn liếc nhìn người trên giường nhắm mắt nhíu mày, loại cảm giác quen thuộc mới vừa nãy lại dâng lên....
Xán Liệt chọt y tá kia, không khách khí nói —–
"Ôi chao, cái gì vậy, cô ghim nhẹ một chút, cậu ta...hình như rất đau."
....
"Ôi chao, tốc độ nhỏ giọt nhanh như này không thoải mái đâu! Điều chỉnh chậm lại chút đi."
....
"Ôi chao, bao lâu thì hết một lọ? Cô nhớ đến đổi thuốc đó."
....
Tuy rằng người lớn lên đẹp trai, nhưng không ai quy định lớn lên đẹp trai thì người khác sẽ vô điều kiện chịu đựng được cái cảm giác như gà mẹ chăm con thế này được.
Cô y tá tặng Phác Xán Liệt một cái liếc mắt chỉ toàn tròng trắng, sau đó rầm rầm rầm đạp cửa đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn hắn và Biên Bá Hiền trên giường, à, còn có thêm một ngọn đèn sáng nữa.
Phác Xán Liệt khoanh tay đứng thật xa, hé mắt liếc trộm người đang ngủ không an ổn trên giường, giống như gặp phải ác mộng, chân mày luôn nhíu chặt.
Mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, nước thuốc theo dây truyền chảy ngang qua mặt càng có vẻ đậm màu hơn, áo lông vì phải băng bó vết thương nên bị cắt ra, cánh tay vốn không khỏe mạnh nay lại được bọc bởi từng lớp băng gạc, mơ hồ có thể thấy được máu rươm rướm.
Ấn tượng sâu nhất Phác Xán Liệt dành cho cậu cũng là đôi bàn tay kia, nhưng bây giờ khắp nơi trên tay đều là vết thương, từng lỗ nhỏ chi chít, máu đọng lại rất nhiều.
Phác Xán Liệt đứng đó cũng không biết đang nghĩ gì, ngây người hồi lâu mới nhẹ bước đến trước ngăn tủ đầu giường bệnh, đổ nước nóng ra ly, dùng tăm bông y tá để lại nhúng vào nước, khom người ghé sát vào Biên Bá Hiền nằm trên giường, nhẹ nhàng từng chút một mà lau môi cậu.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...