Chapter 31. Cuộc hẹn - Bluish

81 4 0
                                    

Xuân đã đến với đất trời được một đoạn thời gian nhưng thành phố S ở phương bắc vẫn chưa đón nhận cơn mưa xuân nào. Thẳng đến khi tháng ba qua đi, rốt cuộc ngay ngày cá tháng tư cả thành phố đã được nghênh đón cơn mưa xuân đầu tiên.

Mưa bụi tinh mịn như lông trâu, làm dịu đi khí hậu rét mước mà hanh khô của đất đai nơi này, nhiệt độ không khí cũng đang dần tăng lên khi đã trải qua những ngày đông lạnh giá. Kinh Trập qua đi (vào ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 3), côn trùng ong bướm đua nhau vỡ tổ. Cành liễu bên đường nảy chồi non sanh biếc, những búp hoa nhỏ li ti cũng dần hé nụ, mọi người cũng diện thời trang xuân hè nhẹ nhàng thoải mái hơn, nơi nơi đều bừng bừng sức sóng, mùa xuân là một trong những mùa có thời tiết dễ chịu và tươi mới nhất.

Mà mùa xuân này, đối với Phác Xán Liệt mà nói, là kết thúc, cũng là một khởi đầu.

Phác lão gia thực hiện án tù được tháng đầu tiên, Phác Xán Liệt liền xin đến thăm hỏi, Biên Bá Hiền giúp hắn mua chút thức ăn rồi cùng hắn đến trại giam. Khi Xán Liệt gặp mặt cha, Bá Hiền ở ngoài đợi, còn tìm quản ngục mời thuốc và dúi thêm ít tiền, nhờ vả người nọ thường ngày thăm sóc hai lão Phác và Kim gia nhiều hơn.

Mà không khí ở phòng gặp mặt cũng vô cùng im lặng và gượng gạo, cha con từng thân mật gắn bó với nhau mà mới chỉ một tháng lại cứ như hai người xa lạ, chỉ có mười phút thăm hỏi, từ đầu đến cuối họ cũng chưa nói gì. Ngay khi thời gian thăm hỏi kết thúc Phác Xán Liệt cũng không xin nán lại, lúc hắn đứng dậy phải đi thì Phác lão gia rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ dặn dò hắn chăm sóc gia đình thật tốt, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Phác Xán Liệt không đáp lại, chỉ gật gật đầu xoay người rời đi.

Sau khi Phác Xán Liệt ra khỏi phòng gặp mặt, cậu cũng chẳng hỏi bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu giúp hắn đốt điếu thuốc, đưa lên môi hắn, Phác Xán Liệt ngậm thuốc, im lặng lái xe.

Biên Bá Hiền mấy lần muốn nói lại thôi, cậu ngồi ở ghế phó lái chỉ lặng im ngắm sườn mặt tinh tế và vững vàng của Phác Xán Liệt, lòng lại đau, cậu cảm thán rằng, người này có phải là Tên chết bầm thích cưỡng bức chuyên làm cậu tức chết khi trước hay không...

Nửa năm trôi qua, hắn đã thay đổi quá nhiều.

Biên Bá Hiền tiện tay mở radio lên nghe để dịu đi không khí nặng nề trên xe, cậu híp mắt dựa vào ghế hơi lắc lư, ngâm nga theo khúc nhạc nhẹ nhàng. Thanh tuyến của Biên Bá Hiền vốn đã êm dịu, giọng nói cũng cực kì dễ nghe, lúc này cậu lại ngâm nga nhợt nhạt tựa như tiếng than nhẹ, tựa như một dòng chảy trong veo yên ả, chầm chậm chạm vào nỗi lo lắng ăn sâu vào nội tâm Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Lòng thoải mái chút ít, Phác Xán Liệt hạ cửa kính xe xuống cho vơi đi mùi khói thuốc lá, một nửa điếu thuốc còn lại hắn dập tắt ở gạt tàn. Sau giờ trưa gió mát thổi vào rối loạn tóc hai người, Biên Bá Hiền vuốt vuốt tóc mái, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đây không phải đường về nhà, cậu hơi bực bội, không khỏi quay đầu hỏi Phác Xán Liệt: "Không về nhà?"

Phác Xán Liệt gật gật đầu, đáp: "Ừ, đến chỗ Chung Nhân ngồi một chút."

"Hả?"

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now