Chapter 18. Thăm dò - Doe

167 7 0
                                    

Kết thúc hội nghị thường niên, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều không nhắc tới gã trai từ trên trời rơi xuống kia nữa, mặc dù vậy nhưng ba chữ "Ngô Thế Huân" này dĩ nhiên đã trở thành cơn ác mộng của hai người.

Hai vụ án mạng, một vụ mất tích, theo dõi giữa trời tuyết, theo đuôi tận trong tiểu khu... Bọn họ không có chứng cớ gì chứng minh Ngô Thế Huân là hung thủ, là chủ mưu của hết thảy mọi chuyện, nhưng lần này y lại trực tiếp lẻn vào tận bên trong công ty, bày mưu tính kế dưới tầm mắt Phác Xán Liệt mà bắt Biên Bá Hiền đi, hơn nữa có Kim Chung Nhân cảnh cáo, cho nên mặc kệ y có phải là hung thủ hay không, Phác Xán Liệt đều không thể không đề phòng cái tên giảo hoạt thông minh này.

Trong quá trình Kim Chung Nhân lén lút điều tra án, Phác Xán Liệt cũng có tham gia nên hắn biết rõ mỗi khi vụ án có thêm manh mối, chẳng hiểu sao tất cả đều sẽ bị gián đoạn, tựa như một cuộn len rối tung rối mù đến mất trật tự, khiến người ta không nhìn rõ và khó tìm thấy đâu mới là mối nối chính xác.

Kim Chung Nhân nói, Ngô Thế Huân giống như loài linh miêu, đối với con mồi thì có tính nhẫn nại cực mạnh, y không đơn thuần chỉ chờ đợi không thôi, cũng có đầy đủ sức mạnh thể lực, tóm lấy đùa giỡn con mồi thẳng đến khi nó sức cùng lực kiệt, y đối đãi với mục tiêu săn mồi của mình không phải giết ngay lập tức, bởi vì bản thân y rất hưởng thụ quá trình săn giết. Kim Chung Nhân cảnh báo Xán Liệt, không nên lấy đá chọi đá với kẻ đang núp trong bóng tối, càng đề phòng hơn cả chính là, dù Ngô Thế Huân có hung ác thế nào thì cũng chỉ là một mục tiêu trong diện hoài nghi.

Phác Xán Liệt theo lời cậu ta.

Cuối tuần, Xán Liệt không phải đi làm, hắn mang Quả Quả và Manh Manh từ chỗ của Lục Lâm đi, vốn muốn đuổi về chỗ ông bà nội nó, kết quả cái thằng nhóc này khóc nháo không muốn rời khỏi, lớn tiếng gào thét nói muốn Lão Bạch không muốn Chú út, khóc lóc kể lể lên án mạnh mẽ chú út của nó không biết xấu hổ muốn độc chiếm Lão Bạch, nghe được lời này Phác Xán Liệt thực sự là dở khóc dở cười.

"Phác Xán Liệt! Lão Bạch không có mắng sai! Chú chính là Chú út xấu xa!"

"Đúng thế! Chú út xấu xa! Manh Manh cũng không yêu chú nữa đâu! Cũng không gọi chú là baba đâu!"

Sau khi Biên Bá Hiền rời giường rửa mặt thì dựa người vào cửa hành lang, nhìn một lớn hai nhỏ khí thế hung hăng giằng co trong phòng khách, hai đứa nhóc kia tay chống nạnh bĩu môi, ngẩng đầu trừng mắt dữ dội với Phác Xán Liệt đang muốn đưa tụi nó đi.

Phác Xán Liệt thực sự là người câm ăn hoàng liên, có nỗi thống khổ không nói nên lời, hắn trầm mặc ngồi xổm xuống, bàn tay to nắm lấy cặp sách KUMA nho nhỏ đeo ở lưng Quả Quả vốn đang đứng trên ghế sa lon, tuy vậy Quả Quả xoay người lui về phía sau, đến khi Phác Xán Liệt không bắt được nó, thằng bé ngang nhiên gỡ cặp sách ra hung hăng ném sang một bên, tiếp theo nằm bịch xuống đất, ôm chân bàn trà, lớn tiếng la hét: "Không đi đâu!"

(Ách ba cật hoàng liên, hữu khổ thuyết bất xuất = Người câm ăn hoàng liên, đắng ngắt mà không thể nói)

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, hắn liếc nhìn Manh Manh, lòng cực cưng này bình thường nghe lời nhất, nhưng mà tầm mắt hắn vừa quét qua, tiểu gia hỏa này tính tình y xì đúc anh trai nó, ném cặp sách cái đùng, nằm xuống sàn bắt đầu chơi xấu: "Anh... anh hai không đi... Manh Manh cũng không đi!"

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now