Chapter 15. Niên hội - Pure

187 10 0
                                    

"Anh hai, anh hai muốn đưa Manh Manh đi đâu vậy? Sao bác quản gia lái xe đi rồi? Bác ấy không đợi chúng mình về nhà ư?"

"Sau này chúng ta sẽ không quay về nhà ông bà nội nữa! Anh hai đưa em đến chỗ đây tốt lắm!"

"Sao mình không về nhà ông bà nội nữa? Là ông bà nội không thích chúng ta ư? Anh hai à, anh nhổ sạch hoa của bà nội đúng không!"

"Làm gì có! Em cứ đi theo anh là được, anh muốn giới thiệu người thứ hai anh thích nhất cho em xem! Nhưng mà em không được giành chú ấy với anh nhé!"

"Anh hai, người thứ hai anh thích chẳng phải Manh Manh thôi ư? Manh Manh có quen Manh Manh rồi nha ~"

"Hừ! Em đừng nói nữa, tránh qua một bên đi!"

....

"Rầm rầm rầm ———"

"Mở cửa! Lão Bạch! Chú có ở nhà không! Mở cửa đi!"

Cái đầu thấp bé của Quả Quả không với tới chuông cửa vì thế nó đành phải thu nắm đấm nhỏ đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gào "Lão Bạch!!"

Kêu nửa ngày chẳng ai trả lời, nó cúi đầu nhìn đồng hồ nhỏ đeo trên tay, bây giờ mới tám giờ sáng, trời ơi, Lão Bạch kia nhất định là chưa có dậy đâu, mình đến quá sớm rồi....Nghĩ vậy, khuôn mặt phính phính của Quả Quả hiện lên tia chán ghét khinh thường, sau đó nó tiếp tục cất giọng gào to: "Mở cửa Lão Bạch! Con muốn vào! Chú không mở cửa con sẽ chạy đi báo nguy! Lão Bạch! Lão ———-"

"Két ——-" cửa mở ra.

Biên Bá Hiền mở cửa đứng ngay đó, sắc mặt vì ngủ không đủ giấc mà vô cùng u ám, nửa mặt phải thoạt nhìn có chút sưng, phía trên còn có vài vết ấn đỏ, áo ngủ nhăn nhúm vắt trên người, tay vịn nắm cửa tức giận nhìn thằng nhóc thối đứng bên ngoài.

Phác Quả Quả thấy bộ dáng này của cậu đột nhiên hơi sợ hãi, vì nó không biết Biên Bá Hiền là người dễ quạu khi mới thức dậy như Chú út của nó nên nó thuận miệng bồi thêm câu "Lão Bạch, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ của chú thật là xấu quá đi..." lại hoàn toàn đạp vào họng Biên Bá Hiền, cậu đen mặt, Quả Quả ngậm miệng, sợ hãi đứng trước cửa nhà, mà Biên Bá Hiền cũng không có ý muốn cho nó vào, hai người cứ vậy giằng co.

Bỗng nhiên, chỗ chân tường xuất một bóng nhỏ đen đen, sau đó Biên Bá Hiền cảm giác đùi mình bị ôm chặt, cúi đầu nhìn đập vào mắt là một đóa hoa hồng nhỏ, nghiêng đầu sang một chút, cậu lại thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn bị cánh tay che khuất.

Cậu nhận ra, đây là Manh Manh, Phác Gia Mông.

"Chú ơi, con không biết vì sao chú giận, con tặng hoa hoa này cho chú, đây là hoa hồng nhỏ mà Manh Manh thích nhất, Xán Liệt baba nói người hay giận sẽ không đẹp đâu! Chú đừng nghe anh hai nói lung tung, chú rất đẹp mà, so với hoa hoa còn đẹp hơn! Anh hai vừa mới tự miệng nói với Manh Manh rằng anh hai thích chú lắm, Manh Manh nói thật đó, Xán Liệt baba có dặn, nói dối không phải trẻ ngoan, nên Manh Manh sẽ không nói dối đâu vì như vậy sẽ không được tặng hoa hồng nhỏ!"

(Đựu, quọ edit xong đoạn cuteo này cu quọ muốn teo thiệt =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], quọ hồi xuân thành công rồi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now