Đứa nhóc còn bé, bổ sung dinh dưỡng đúng lúc là điều cần thiết, huống hồ mầm cải nhỏ này thật sự gầy đến mức khiến người khác đau lòng, Trương Nghệ Hưng vừa nghe bảo bối nhỏ loi nhoi muốn ăn mì, trừng mắt liếc Biên Bá Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, sau đó xắn tay áo lên, chẳng nói hai lời bước thẳng vào phòng bếp, dùng nguyên liệu có sẵn nấu cho nhóc con một bát mì nóng, ở trên còn có hai cái trứng!
Mì được bưng lên, đứa nhóc ngửi được mùi thơm chân sáo chân chim chạy đến, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, hai bàn chân nhỏ đung đưa đung đưa, mắt long lanh nhìn chằm chằm tô mì lớn trước mặt, Trương Nghệ Hưng chẳng rõ nguồn gốc của sự thân thiết mà anh đang trao cho đứa nhóc, phỏng chừng cảm giác đối với nó cũng giống như đối với Biên Bá Hiền vậy.
Sợ nhóc con ăn vào bị nóng, Trương Nghệ Hưng ngồi xới mì lên, liên tục thổi cho nguội bớt sau mới đưa đũa sang cho nhóc ăn, anh ngồi cạnh bên Tiểu Bạch, giúp nó kéo ghế lên phía trước một chút, nhẹ giọng nói: "Từ từ ăn, cẩn thận nóng nhé."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười như mẹ hiền ngắm đứa nhỏ xinh đẹp này, thật sự là thích quá chừng, mắt lại liếc về phía phòng khách, lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của hai tên đàn ông đần thối kia, vì thế anh vẫy tay, cất cao giọng: "Này! Hai cậu tới đây!"
Biên Bá Hiền ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt thì ngồi đối diện đứa nhỏ, ba người mang ôm một bụng tâm tư nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đang ăn mì kia.
"Tiểu Bạch này, con nói chú nghe, con không phải do đi lạc rồi quên mất đường về nhà chớ? Hay là con đang giỡn gì đó? Em bé mà thích đùa dai là không có ngoan đâu đó nha, sẽ bị đánh đòn nha!"
Trương Nghệ Hưng lấy tay chống đầu nhìn Biên Tiểu Bạch bên cạnh mình, nói chuyện mà cứ như hăm dọa con nhà người ta, mà Tiểu Bạch thì chỉ chú ý vào bát mì thôi, húp từng ngụm rột rột hết sức hăng hái.
"Ừm, không muốn trả lời cũng không sao, vậy con có thể nói cho chú biết sao con lại gọi chú kia là Daddy không? Chú kia là một vị nam tử hán rất yêu cuộc sống độc thân, cũng đâu có sống chung với ai nên sẽ không sinh bầy bí đâu ha!"
(Chỗ này tác giả dùng từ sinh ra 小北鼻 (pinyin ra là Běi bí, nghe cưng quá trời quá đất, huhuhu)
"Vậy người kia thì sao? Chú ấy không phải đang sống chung với Daddy ạ?"
"...."
"...."
"...."
Chiếc đũa Tiểu Bạch hướng lên thắng tắp chỉ về phía Phác Xán Liệt, còn bonus thêm vài giọt nước mì vẫy trúng mặt hắn, thật hiếm thấy, đối với cái tên Phác Xán Liệt tính tình luôn không tốt trong hoàn cảnh này lại chẳng có phản ứng gì quá sức mãnh liệt, hắn chỉ yên lặng rút khăn giấy ra lau đi mấy vết nước mì trên mặt, sau đó lại tiếp tục ngồi phụng phịu ôm cánh tay nhìn nhóc con đối diện, đôi mắt vừa dò xét vừa nghiền ngẫm ấy thật khiến người ta nhìn không thấu.
Trương Nghệ Hưng bị hỏi thế thì ngại thấy mẹ đi, anh đau đầu nói: "Ơ, chuyện này, chuyện này thật khó để giải thích...Như vầy đi, con trả lời chú một câu hỏi nữa thôi, được không?"
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfic(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...