Chapter 32. Bọn họ - Iris

83 4 0
                                    

Đã chín giờ hai mươi phút, cách thời gian mà Ngô Thế Huân định ra còn bốn mươi phút nữa, địa chỉ viết địa điểm phải đến thuộc ngoại ô phía Đông, lái xe chạy qua đó ít nhất cũng tầm nửa tiếng.

Biên Bá Hiền nắm chặt thứ đồ đang cầm trong tay, ngưng thần suy tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt nhưng không bước qua chỗ hắn mà cầm điện thoại gọi cho hắn, chỉ là bên trong quán bar âm thanh ồn ào huyên náo Phác Xán Liệt không nghe thấy, Biên Bá Hiền nhìn hắn khẽ thở dài, nhanh chóng gửi cho hắn một tin nhắn, mặc áo khoác vào dặn dò Tiểu Đổ chút chuyện rồi ra ngoài, sải bước đến bên chiếc Cadillac đỏ, cuối cùng vẫn lướt mắt về người đứng trong quán bar kia, lên xe, một đường đi thẳng.

Mà Phác Xán Liệt bên trong quán bar hồi lâu sau mới phát hiện Biên Bá Hiền đi đâu rồi, theo thói quen lấy di động ra vốn muốn gọi cho cậu thì vừa mở lên đã thấy một tin nhắn chưa đọc, là của Chuột chũi.

"Xán Liệt, Nghệ Hưng tìm tôi có việc gấp, tôi sang đó một chuyến, có việc gì sẽ gọi lại cho cậu, lát nữa về trước đi, ở nhà đợi tôi."

Phác Xán Liệt xem tin nhắn, chẳng cảm thấy được nó không đúng ở chỗ nào, nhưng hắn và Biên Bá Hiền đều như nhau đáy lòng tồn tại lo lắng mơ hồ. Thu lại nét tươi cười trên mặt, cân nhắc xem xét tin nhắn kia thật lâu mới soạn trả lời: "Được, về sớm một chút, có việc gì ngay lập tức gọi cho tôi."

Đêm sắp vào khuya trên đường ít xe cộ lưu thông hơn vì thế Biên Bá Hiền đạp mạnh chân ga một đường bão táp đến chỗ Ngô Thế Huân.

Tại khu biệt thự ngụ ở thành Đông, đánh xe loanh hoanh tầm mười phút, rốt cuộc Biên Bá Hiền nhìn biển số nhà, tìm được tòa L4 là căn biệt thự kép.

Biên Bá Hiền đỗ xe bên đường, dựa vào lưng ghế, mắt trông về nơi xa không rõ tiêu điểm.

Đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, nhưng cậu vẫn đến.

Hỏi sợ không ư? Mẹ mày, hỏi ngu lắm, sợ chứ sao không!

Vừa rồi trên đường đi, Biên Bá Hiền đầu óc mông lung chẳng lấy đâu tâm tư lo lắng những chuyện khác, đợi đến nơi rồi, bình tĩnh rồi, thì nỗi sợ hãi ân ẩn cũng theo đó mà đến. Cậu không biết trong khu biệt thự này sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết rằng mình có thể sống mà đi ra không, cậu thậm chí cảm thấy rằng bản thân đã mất trí đã điên rồi nên mới một người dám xông tới đây.

Biên Bá Hiền cố vỗ về trái tim đang đập cuồng loạn, sờ nắn vòng bạc đeo trên cổ tay, nhắm mắt lại hít một hơi.

Đến cũng đến rồi, sợ thì có ích gì, vì thế cứ đường đường chính chính làm rõ hết đi.

Biên Bá Hiền xuống xe, đi bộ tới tòa biệt thự đèn đuốc sáng trưng kia. Cửa lớn chỉ khép hờ, cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào, quan sát mọi nơi trong sân, không trồng hoa cỏ, cũng không một bóng người. Vô cùng yên tĩnh.

Biên Bá Hiền nín thở tập trung suy nghĩ, nâng tay giữ lấy con dao găm cậu giấu ở cổ tay áo, sau đó đến gần cửa chính phòng khách, cửa vẫn khép hờ như trước, cậu đẩy cửa bước vào phòng, bên trong phòng có đứng hai tên thủ hạ, họ im lặng, chỉ tách ra đứng cạnh Biên Bá Hiền, nâng tay làm động tác mời.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now