Nhà của Phác Xán Liệt nằm ngay thành phố S, hắn mặc dù không cần phải gấp gáp về nhà, nhưng năm ngoái có rất nhiều chuyện phải xử lý, quả thực không thể dành thời gian với Biên Bá Hiền rồi.
Trước ba mươi tết chưa được mấy ngày, Biên Bá Hiền bị ba mẹ kêu về, hai vị nhà Phác Xán Liệt cũng liên tục gọi điện thoại giục hắn về nhà. Vừa nghĩ tới việc xa nhau nửa tháng không thể thấy được người kia, Phác Xán Liệt đau lòng tột đỉnh, thế nhưng muốn cùng cậu bỏ trốn lại gặp bao gian nan trắc trở, vì thế Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể ở lại chỗ này chờ cậu về.
Biên Bá Hiền đi chuyến bay lúc chín giờ rưỡi sáng, sân bay ở ngoại ô phía Tây, cách nơi này cách bốn mươi phút đi xe. Phác Xán Liệt lo lắng sẽ đi trúng giờ cao điểm, hai người đã rời khỏi giường thật sớm.
Phác Xán Liệt vội vàng làm điểm tâm, Biên Bá Hiền thì kéo túi hành lý đặt ở trước cửa, sau đó ngồi trên thảm ở phòng khách bỏ vào balo một số thứ có thể sẽ dùng đến. Thu dọn xong cậu ngồi xếp bằng tại chỗ, mặt hướng về phía phòng bếp, nhìn bóng lưng đang bận rộn bên trong kia.
Hầy, tuy ngoài miệng mỗi ngày đều mắng hắn, nhưng đến thời khắc này, trong lòng không hề dễ chịu xíu nào.
Nấu cơm xong, Phác Xán Liệt bưng lên bàn, Biên Bá Hiền đi tới bên cạnh bàn lấy tay gắp thức ăn, vừa nhai vừa nhịn không được mà gật gù. Đờ mờ, thằng nhãi con này trình độ nấu nướng thật là có chút tài năng đấy.
"Trời lạnh, ăn chút cháo nóng cho ấm dạ dày." Phác Xán Liệt múc hai chén cháo, đặt chén trước mặt Bá Hiền.
Biên Bá Hiền xoa xoa mũi, ngón tay đặt cạnh dĩa thức ăn, liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang chuyên chú húp cháo, thuận miệng cất tiếng "Ừm."
Có lẽ, lúc phải chia xa người mình yêu, thái độ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều giống nhau, im lặng không nói gì, ân cần quan tâm nhau. Kỳ thực cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, tuy nhiên chỉ là cảm thấy nói nhiều hơn, dặn nhiều hơn, sẽ giống như kiểu người kia không bao giờ quay lại nữa vậy.
"Leng keng –"
Chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Phác Xán Liệt đi lấy thêm trứng luộc, vì vậy Biên Bá Hiền đặt đũa xuống chạy ra mở cửa.
Cửa mở, bên ngoài không có ai. Cậu nhìn qua nhìn lại một chút, chỉ chú ý tới dưới đất để một cái hộp nhỏ.
Biên Bá Hiền cầm cái hộp lên, đi hai bước ra bên ngoài, vẫn không thấy thân ảnh của người nào, mà thang máy trong chung cư lại hiển thị có người đi xuống dưới.
Biên Bá Hiền nghi ngờ nhìn vật trong ngực mình, nó không được đóng gói, hơn nữa vô cùng nhẹ, cậu lung lay hộp, bên trong như trống rỗng. Biên Bá Hiền lật tới lật lui tỉ mỉ tra xét một phen, rốt cục ở dưới góc đáy hộp thấy được một chữ cái màu đỏ nhỏ đến mức mà nhìn không rõ –"L".
Trong đầu Biên Bá Hiền "đoàng" một tiếng, hoảng hốt.
Cậu nhớ lại mấy ngày trước lúc cùng Trương Nghệ Hưng ăn cơm nói chuyện, khi đó Nghệ Hưng từng đề cập tới tên "L" này, có thể bản thân cậu dù sao cũng là kẻ ngoài cuộc, căn bản không biết người tên "L" này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng cậu chỉ rõ một điều là người này và cái tên Ngô Thế Huân mang biệt hiệu "Z" kia có liên quan tới nhau. Cậu hiểu rõ Ngô Thế Huân không phải là giống chim tốt đẹp gì, cho nên Biên Bá Hiền kết luận, cái tên "L" này tám chín phần cũng không phải dạng người tốt lành cho cam.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...