Chapter 39. Phiên ngoại 1 - Xán Bạch (Đông? Secret)

235 1 0
                                    

[Giới thiệu vắn tắt: Cái đêm Phác Xán Liệt không muốn nhớ lại nhất, cái đêm nhiều năm sau vẫn còn mới mẻ trong tiềm thức Biên Bá Hiền; cuốn sổ Phác Xán Liệt muốn xé đi nhất nhưng lại không nỡ bỏ đi những khoảnh khắc ngọt ngào trong ấy, cuốn sổ Biên Bá Hiền dùng để ghi lại những chiến tích chặt tay; đêm đó, Phác Xán Liệt, một ca vương sáng tác nhạc; đêm đó, Biên Bá Hiền, một kẻ đần bị ép viết lời theo.]

[Bối cảnh trước đó: Ngày mùa đông ấy, Kim Chung Nhân tại buổi tiệc sinh nhật mình đã chuốc say cái tên lúc nào cũng không được tự nhiên, chẳng bao giờ dám thừa nhận tâm ý của bản thân là Phác Xán Liệt. Đêm đó, Kiều Vũ bị Kim Chung Nhân khích tướng chạy đến nhà Bá Hiền tìm Phác Xán Liệt, tiện thể vài giờ trước có gửi cameras qua, vốn nghĩ mượn phụ nữ tới kích thích thôi thúc mấy chuyện vi diệu nho nhỏ giữa hai người Xán Bạch này, lại không ngờ cô nương kia thành sự không đủ.

Vì thế, Kim Chung Nhân cho là kế hoạch hoàn mỹ sẽ bị thất bại? Không phải không phải không phải, không chỉ méo thất bại, mà ngược lại, kế hoạch của cậu ta lại đi theo hướng phát triển không tưởng khác.

Cái này gọi là đường dẫn đến La Mã, tuy quá trình có hơi râu ria, quan trọng là... kết quả kia kìa.]

[Nhược điểm: Cũng không biết phiên ngoại này có thích hợp xem khi đang uống nước hay không?]

Một,

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cứng rắn lôi vào phòng ngủ.

Đương nhiên, Biên Bá Hiền cự tuyệt —

"Phác Xán Liệt, tôi khuyên cậu thừa dịp tôi còn dễ nói chuyện mà mau buông tay."

Đương nhiên, Phác Xán Liệt cũng cự tuyệt —

"Không nhá."

Cho nên, cuối cùng, Biên Bá Hiền vẫn bị lôi vào phòng ngủ.

Phác Xán Liệt uống say rồi trở nên cực dính người, vào phòng ngủ xong cả thân thể bám lấy Biên Bá Hiền, hai cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt Bá Hiền, bất luận cậu có đánh như thế nào hay có túm tóc ra làm sao cũng không chịu buông tay, như được phủ một lớp keo trên người, ôm không được thắt lưng thì nhào sang ôm bắp đùi, một bên chặt chẽ ôm, một bên còn dùng sức cọ qua cọ lại.

Biên Bá Hiền chính là ở trong tình huống chật vật như vậy, đi một bước, kéo một bước, giống như một vị anh hùng thân tàn chí kiên. Sau đó cậu ra sức kiếm cameras đặt trên ghế sô pha, điều chỉnh vị trí cho đúng. Ghi hình lại quá trình, bằng chứng như núi, rốt cuộc là thằng nào giở trò chẳng biết xấu hổ mà sờ tới cọ lui, chờ hắn tỉnh rượu xem cái liền biết.

(Thân tàn chí kiên: Thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường, kiểu như tàn mà không phế.)

Nghĩ vậy, tấm chắn phòng bị của Biên Bá Hiền thoáng thả lỏng. Cậu vỗ vỗ tay, nghiêng đầu sắc mặt không thể nào lương thiện mà liếc nhìn tên đàn ông đang ôm bắp đùi cậu lết ở trên sàn nhà, sau đó chọt một cái vào cằm hắn, vỗ tay thành tiếng, bực bội bảo: "Nói đi, cậu muốn thế nào?"

Thấy Biên Bá Hiền đã để ý đến mình, Phác Xán Liệt vô cùng hài lòng, hắn nhanh chóng đứng dậy, Biên Bá Hiền thuận thế thu hồi cái chân bị ôm đến nóng rát, tư thế bất động, mắt nhìn chăm chú vào Phác Xán Liệt, ngó từ trên xuống dần dần trong mắt trào dâng niềm ngưỡng mộ nho nhỏ. Biên Bá Hiền lòng thầm mắng: Mẹ kiếp, chiều cao chênh lệch có điểm khiến người ta muốn đánh lộn mà.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now