Lộc Hàm tỉnh lại, nhưng mà hỏi gì cũng không biết.
Tình huống như vậy là ngoài dự liệu của Xán Liệt và Chung Nhân, Kim Chung Nhân tìm hỏi bác sĩ, bác sĩ chỉ nói rằng có thể là lúc anh ta rớt xuống sườn núi thì não bộ bị tổn thương.
Kim Chung Nhân cũng không hoài nghi, bởi vì ngày đó lúc người của cậu ta cứu Lộc Hàm lên, anh ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, máu me đầy mặt.
Phác Xán Liệt thủy chung trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm người bạn chơi từ khi còn tấm bé, mà Kim Chung Nhân thì vẫn đứng ở bên giường người kia, không nhanh không chậm tiếp tục nói bóng nói gió, tuy không phải ép hỏi anh ta vấn đề gì, đáp án nhận được đều là "Không biết", "Không rõ lắm", "Không nhớ rõ".
Lộc Hàm ngồi trên giường vẫn cúi đầu, hai mắt rũ xuống không nói lời nào, trong phòng chỉ còn lại nữ bác sĩ kia cùng Chung Nhân Xán Liệt, ba người bọn họ ba mặt nhìn nhau.
Phác Xán Liệt nhìn tình hình này, thấy tiếp tục hỏi cũng không hẳn là tốt, hắn vỗ vỗ bả vai Chung Nhân, hất cằm về phía cửa phòng, ý bảo cậu ta cùng nhau ra ngoài với mình. Mà Chung Nhân lại không đáp, cậu ta lấy di động từ trong túi ra, ngón tay phủi vài cái trên màn hình, sau đó đưa tới trước mặt Lộc Hàm, trầm giọng hỏi: "Có nhớ y không?"
Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động.
Trong hình là một thiếu niên cao gầy, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt thờ ơ, y có một bờ vai dày rộng, cùng cánh tay mảnh khảnh nhưng lại tràn trề sức mạnh.
Nhưng mà cánh tay này, đã vì anh ta che chắn mọi nỗi gian khổ suốt hai mươi năm, anh ta sao lại không nhớ rõ chứ?
Lộc Hàm cẩn thận nhìn chằm chằm người trong hình, nhìn một lát, lại rũ mắt lần nữa, nét mặt không thay đổi, đáy mắt lại hiện lên một tia dao động, đáng tiếc Kim Chung Nhân bị tình trạng đột ngột tỉnh dậy rồi "mất trí nhớ" này của Lộc Hàm khiến cho có chút trở tay không kịp, đầu óc rối loạn nên cũng không chú ý tới sự biến đổi cảm xúc trong ánh mắt của người trên giường.
"Không nhớ rõ." Lộc Hàm lắc đầu, nhìn chăn đắp trên người mà đáp.
"Cái gì?"
"Người này, tôi không nhớ."
Dứt lời, Lộc Hàm ho khan hai tiếng nói, bác sĩ ở một bên vội vàng chuyền nước cho anh ta, hết lòng chăm sóc sau đó đẩy Kim Chung Nhân ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Bệnh nhân mới vừa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng, hai người các cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ kiểm tra cho anh ta một chút, có tình huống gì sẽ thông báo tiếp cho các cậu."
"Được."
Kim Chung Nhân lùi mấy bước, gật đầu với bác sĩ, sau đó ra khỏi gian phòng cùng Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa.
Sau khi xuống lầu, Phác Xán Liệt vẫn trầm mặc rốt cục mở miệng, hắn thấp giọng, hỏi Kim Chung Nhân: "Là giả vờ sao?"
Kim Chung Nhân cúi đầu, lấy bao thuốc lá móc ra một điếu thuốc, ngậm ở bên mép, nhẹ lắc đầu một cái, nói qua loa: "Đúng vậy."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Ngón tay Kim Chung Nhân cầm điếu thuốc, hít mạnh một hơi, sau đó cúi đầu nhìn đóm lửa nhỏ đang cháy giữa hai ngón tay, nhả nhả hơi khói, một lúc lâu trả lời: "Mang anh ta theo, về nước."
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fiksi Penggemar(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...