Chapter 35. Bi Thương - Sanguine

113 7 0
                                    

Lục Lâm là người đầu tiên vọt xuống lầu, mở cửa xe mình ra, một tay cầm chặt điện thoại, một tay nắm vô lăng, tốc độ lái xe cực kì nhanh nhưng vì bản thân gã đang quá kích động, chiếc xe xiêu vẹo nghiêng ngả, khi ra khỏi tiểu khu còn đụng ngã một hàng xe đạp đang dựng bên đường.

Ngô Diệc Phàm lái chiếc xe khác theo sát hông xe Lục Lâm, Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng ngồi băng ghế sau. Ngô Diệc Phàm cũng phóng xe như bay để đuổi kịp Lục Lâm, đường hẽm nhỏ lại rẻ phải rẻ trái liên lục, hai người ngồi sau cũng bị nhồi cho lắc lư qua lại.

Trương Nghệ Hưng cầm cồn sát trùng rửa vết thương trên tay Biên Bá Hiền, xe chạy cứ nhoáng lên nhoáng xuống nên anh căn bản không thể khống chế được động tác tay của mình, canh ngắm cả nửa này cũng không rót trúng vào miệng vết thương, vừa cúi đầu chăm chú vừa chửi ầm lên, lại trúng phải ổ gà, thân xe chẳng biết bị cái gì đánh vào phát ra âm thanh cực kỳ chói tai.

Tay Trương Nghệ Hưng run lên, cầm kẹp mang theo miếng bông nhắm chuẩn xác vào vết thương trên ngón tay Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền không nói gì, chỉ cắn răng nhíu mày, tầm mắt thủy chung hướng về xe Lục Lâm chạy phía trước. Mà Trương Nghệ Hưng thật sự không thể nhịn được nữa, rống to muốn trút cơn giận lên Ngô Diệc Phàm đang lái xe: "Mẹ nó, cả vạn cái đường không đi, đi cái thể loại đường gì thế này?!" Tiện đà ngẩng đầu mình vào đôi mắt lạnh lẽo và sườn mặt lãnh tĩnh của Biên Bá Hiền, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu: "Khi trước em có đến biệt thự của Kim Chung Nhân, Kiến Đức là đường mới mở, đi đường này gần nhất, nhưng hình như bây giờ đang sửa sang lại để mở rộng thêm."

Cho nên mới gồ ghề vì xung quanh đều là chướng ngại vật trên đường.

Thân xe vẫn lắc lư như trước, Trương Nghệ Hưng giúp Biên Bá Hiền băng bó sơ qua để máu không chảy nữa, gần hai mươi phút chạy xe như bay, Ngô Diệc Phàm bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng xe dừng lại, mở đèn chiếu xa, xe Lục Lâm đã dừng trước đó vài thước, cửa xe bên ghế lái cũng mở toang.

"Xuống xe thôi." Ngô Diệc Phàm tháo dây an toàn, quay đầu nói với hai người ngồi sau: "Đường phía trước bị chặn rồi, không lái xe qua được, xuống xe, leo qua thôi."

Ngô Diệc Phàm xuống trước nhất, dặn dò Trương Nghệ Hưng: "Gọi 120, nói với họ đường bên đây bị chặn rồi, theo đường phía Tây chạy vòng sang."

Vừa nghe đến "120" lòng Biên Bá Hiền chợt căng thẳng, im lặng không nói gì, mở cửa xuống xe theo sau hắn đến chỗ tảng đá tương đối thấp chặn trước đường, chống tay nhảy qua, Ngô Diệc Phàm động tác nhanh lẹ chạy phía trước tìm tung tích Lục Lâm, Trương Nghệ Hưng hơi bị say xe nên chậm nhất, lúc đi ngang xe Lục Lâm còn thuận tay giúp gã đóng cửa xe lại, sau đó trên khu đất vắng vẻ cạnh đường chạy như bay về phía Ngô Diệc Phàm, vừa chạy vừa gọi 120, trình bày đại khái với họ về tình huống hiện tại xong tắt điện thoại, họ chạy trái chạy phải kiếm tìm hơn năm phút sau đó chạy vòng lại về đường lớn.

Con hẽm này thông ra đường lớn, ngọn đèn bên đường vẫn đang rọi sáng. Hơn hai giờ sáng, trên đường vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có từng trận gió Tây thổi vù vù. Biên Bá Hiền ngẩng mặt nhìn trời, đâu đó rớt xuống hai giọt mưa ngay khóe mày cậu.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now