Sáng sớm mùng bảy, Biên Bá Hiền thu dọn xong hành lý, tạm biệt ba mẹ đi ra trạm xe lửa. Qua mười giờ, cậu ngồi tàu trở về thành phố S, một giờ chiều cũng lắc lư được đến nơi, rồi tự đón xe về nhà.
Sau khi đến nơi, Biên Bá Hiền không lập tức vào nhà, cậu ngây ngốc đứng ở trước cửa hồi lâu. Hình như là năm ngoái đi, cửa nhà này cũng dán câu đối lên, phía trong cửa còn dán chữ Phúc, chặn ngay chỗ mắt mèo. Câu đối và chữ Phúc màu đỏ sậm thoạt nhìn rất tươi vui, tuy nhiên lại bị dán đến nghiêng nghiêng vẹo vẹo, trên câu đối còn bong ra không ít lớp keo trắng ngà. Biên Bá Hiền nhìn đến xuất thần, tiến về phía trước đưa tay sờ một cái, bên môi vẽ ra một nụ cười.
Dán qua loa như thế, vừa nhìn chính là vết tích của Phác Xán Liệt.
Bá Hiền cười lắc đầu, mở cửa đi vào.
Trong phòng quạnh quẽ như dự liệu, cậu nhẹ khép cửa phòng, để hành lý xuống, tiến về phía trước mấy bước, mệt mỏi tựa ở bên tường. Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt là đứng ở chỗ này, nhìn hắn và Kiều Vũ cãi nhau. Ánh mắt Bá Hiền hướng về phía phòng trong, đồ dùng trong phòng khách đều phủ một tầng vải, cậu lần lượt vén từng cái khăn lên, tầng bụi mỏng rơi từ trên đó xuống, lượn lờ trong không khí.
Trong phòng khách này, Phác Xán Liệt từng bát nháo ầm ĩ với cậu không chỉ một lần, ngay cả lúc mới vừa cùng một chỗ hai người bọn họ cũng vì chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà ở nơi này động tay động chân. Lần đầu tiên Phác Xán Liệt uống say cũng ở tại đây mượn rượu khùng điên, lột quần của cậu còn không cho cậu đi, đùa giỡn hết sức lưu manh... Sau lại vì một quả dâu tây mà bọn họ có một nụ hôn ngoài ý muốn, về sau cậu bị thương, Phác Xán Liệt mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn dốc lòng chăm sóc cậu, cậu đi đứng không tiện Phác Xán Liệt thường xuyên ôm cậu, giúp cậu gội đầu lau mặt, nấu cơm cho cậu còn giặt quần áo nữa. Lúc thời tiết không tốt cậu làm ổ trên ghế sa lon chơi máy tính, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh đánh đàn ghi-ta, ngay cả khi hai người bọn họ bày tỏ tình cảm, cũng đều tại căn phòng khách này...
Khi đó, thật tốt bao nhiêu.
Biên Bá Hiền càng nhớ đến, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Con người hèn hạ thế đấy, thời điểm mỗi ngày dính với nhau đều không biết quý trọng, luôn bảo hắn cút, còn chê hắn dính người, hiện tại hắn không ở bên cạnh, đáy lòng lại nhớ nhung khắc khoải. Trước đây cậu luôn hờ hững với Phác Xán Liệt, nửa điểm nhiệt tình cũng không có, cho nên hiện giờ ở tại phòng này ngoại trừ khung cảnh sinh hoạt xuất hiện ở trong đầu mình ra, lại chẳng có lấy một vật dùng để gửi gắm nỗi nhớ thương cùng kỷ niệm.
Lúc đó chỉ coi là chuyện bình thường, đúng vậy, vui vẻ nhất chính là lúc đó, nhưng Biên Bá đâu ngờ, cuộc sống bình yên ấy lại thành ra rối tung rối mù như vậy chứ? Người lạ mặt xuất hiện đột ngột, mấy chuyện kỳ quái phát sinh, thay đổi hết mọi quy luật sinh hoạt của cậu trước đó, đồng thời cũng thay đổi luôn người bên gối cậu.
Mấy tháng trước Biên Bá Hiền chỉ là một ông chủ quầy bar nhỏ, yêu tiền, sống thực tế, có bạn bè, có người yêu, cuộc sống bình thản lại an ổn hạnh phúc. Khi đó Phác Xán Liệt cũng chỉ là một Tên chết bầm thích cưỡng ép luôn làm mấy chuyện kỳ quái, kỹ tính và toàn năng, cậu ấm nhà có tiền, nhưng chỉ qua mấy tháng, bọn họ thay đổi dáng vẻ hoàn toàn, tâm tư thâm trầm kiềm nén, cõi lòng đầy lo lắng hoang mang, mỗi người đều cất dấu bí mật trong lòng, đối với tương lai lại mập mờ, tuy là mệt chết đi, nhưng họ vẫn thủy chung kiên định với ý nghĩ phải bảo vệ đối phương.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...