Chapter 12. Tiểu Bạch - Vitelline

296 10 0
                                    

Sau lần Biên Bá Hiền bị theo dõi trước đó, cậu và Phác Xán Liệt đều ngầm hiểu ý nhau không khơi chuyện cũng như nhắc về đề tài này nữa, nói muốn tránh đi cũng được, nói muốn không để đối phương chịu thêm áp lực tâm lý cũng đúng, tóm lại họ chưa từng nhắc gì về chuyện lần đó, chỉ là Biên Bá Hiền giảm bớt số lần ra ngoài hơn.

Hôm này là thứ bảy cuối tuần, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều không đi làm, sáng sớm trời lại rơi một đợt tuyết, thế tuyết rất nhỏ, chỉ rơi đến tầm giữa trưa là ngừng hẳn.

Thời tiết âm u như vậy nên sau mười hai giờ cả hai người rúc trong phòng khách, tấm rèm cửa dày che hết đi ánh nắng vốn đã yếu ớt bên ngoài nên trong phòng càng thêm tối sầm. Phác Xán Liệt ôm ghi-ta, Biên Bá Hiền nghịch mac-book, họ đều tập trung vào chuyện của mình, TV đang mở nhưng âm lượng tương đối nhỏ, dường như chẳng nghe được gì.

Đang chiến game nên ngón tay Biên Bá Hiền click chuột kịch liệt, tiếng click click vang lên quá độ lanh lảnh, hai chân Biên Bá Hiền vắt lên sô pha, bàn chân vô thức lắc lắc theo tiếng ghi-ta Phác Xán Liệt tùy ý gãy, mà Phác Xán Liệt an vị cách tấm thảm cậu ngồi không xe, nửa người trên ôm cây ghi-ta bằng gỗ nâu, cúi đầu nhìn dây đàn, chậm rãi gãy gãy, đôi lúc ngẫu nhiên sẽ nhắm mắt lắc lắc đầu, thân hình theo nhịp đàn cũng nhẹ nhàng lay động, giọng nói trầm thấp ngâm nga đoạn nhạc không có ca từ.

Thời tiết bên ngoài mặc dù không được đẹp, nhưng cảm giác trong phòng khiến lòng người tĩnh lặng an yên.

Biên Bá Hiền đưa tay túm lấy mớ hạt dẻ, bày tay sờ soạng lần tìm nhưng túm được chỉ có không khí, chiếc đĩa đựng hạt dẻ trên bàn chẳng biết sạch sẽ từ bao giờ. Không còn hạt dẻ ăn, Biên Bá Hiền phẫn nộ trong quê độ thu tay về, sau đó tầm mắt dời màn hình máy tính, trộm ngắm Phác Xán Liệt dựa người vào tấm rèm cửa đang khẽ lay động.

Phác Xán Liệt hình như rất thích âm nhạc.

Sự nhạy bén trong kinh doanh chính xác mà nói là hắn có thiên phú, có lẽ cuộc sống của hắn cũng chẳng vì chuyện này mà phiền hà, nhưng Biên Bá Hiền lại thấy, sau lưng hắn đang cất giấu một trách nhiệm to lớn nặng nề, hắn dụng tâm vào công việc nhưng chưa hẳn thật sự thích công việc kinh doanh này. Có thể, sau giờ cơm trưa hắn trốn ở một chỗ nào đó, ôm đàn ghi-ta hoặc đàn dương cầm, tùy ý sáng tác điệu nhạc ngẫu nhiên, ừm, hoặc đàn một đoạn tình khúc bản thân thích, sau đó được ngồi cạnh người hắn yêu thương, chẳng cần nói gì hết cũng đã rất hạnh phúc, giống như bây giờ....

Mẹ nó....

Cậu đang nghĩ cái mẹ gì vậy? Giống như bây giờ? Bà nó, vậy mình có thể được xem là nguời trong lòng hắn ư?

Cậu không biết....

Cảm giác mình đối với Phác Xán Liệt chính xác là thế nào?

....

Biên Bá Hiền sửng sốt, lắc đầu, thu hồi tầm mắt vừa thất thần của mình, nhưng khi định đưa mắt về lại màn hình laptop chiến game tiếp thì trong đầu chỉ còn tiếng ong ong, cứ như tất cả hình ảnh hiển thị trên màn hình chỉ rớt lại một câu, tuy rằng văn nghệ là thứ quái đản muốn chết nhưng lạ làm sao nó cứ đâm thẳng vào trái tim cậu —- "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng chi thâm." (Tình không biết tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm.)

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now