Chapter 30. Hoàng hôn - Dusk

94 4 0
                                    

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền theo tới bến số sáu của cảng Tân Nguyên thì nhóm người đã tản đi dần.

Xa xa nhìn tới chỉ thấy hai chiếc tàu chở hàng lớn cùng với vài thuyền nhỏ hộ tống phía sau đang bỏ neo, phía bờ cảng tại khu vực đỗ xe có hai chiếc xe đen phủ rèm che, bên cạnh đứng vài người là Kim Chung Nhân và bọn Lục Lâm.

Biên Bá Hiền lái xe tới gần chút, xe chưa dừng hẳn Phác Xám Liệt đã vội xuống xe chạy đến chỗ mấy người kia, Biên Bá Hiền kéo cần số, lấy thêm kiện áo măng tô sờn cũ từ ghế sau rồi cũng theo xuống xe.

Đợi cậu đến gần mới phát hiện, ngoại trừ Kim Chung Nhân, Đô Cảnh Tú, Lục Lâm còn có hai người cậu không quen mặt. Một người đứng sát cạnh Lục Lâm, chắc là họ có quen nhau, mà người còn lại thì dường như đang cố duy trì khoảnh cách với họ, đứng thật sự rất xa, một mình anh ta đứng cạnh lang cảng chắn bờ cảng với vùng biển bên ngoài, ngẩng mặt thưởng thức làn gió biển lạnh đến thấu xương, thần sắc chẳng chút thay đổi, ngắm nhìn khoảng giao nhau giữa biển và chân trời phía xa xa, ánh mắt thản thiên.

Nhìn sườn mặt quen thuộc của anh ta thì Biên Bá Hiền cảm thấy dường như đã gặp đâu đó rồi, cậu tò mò nghiêng người về một bên để nhìn rõ hơn, bất chợt người kia lại quay mặt qua chạm phải ánh mắt dò xét của Biên Bá Hiền, cảm giác quen thuộc đâu đó lại dâng lên, cậu rõ rồi, vừa sờ sờ cằm vừa nhìn ngắm người kia, sau đó cẩn thận đứng sát bên cạnh Phác Xán Liệt.

Khó trách lại cảm thấy quen như thế, lần trước mình đã từng thấy qua ảnh chụp trong máy tính Ngô Diệc Phàm, hóa ra anh ta chính là Lộc Hàm.

"Chung Nhân, cậu nói gì đi chứ?"

Kim Chung Nhân dựa vào xe hút thuốc, cậu ta chưa kịp trả lời, Lục Lâm đã giật lấy căm phẫn nói: "Em con mẹ nó chính là bị giết mà không kịp trở tay, bến tàu này Kim lão gia giao cho em trông coi, bình thường cũng chỉ vận chuyển hàng hóa mà nhà ta kinh doanh, chỉ khi nhận được thông báo từ Kim lão gia em mới đến xem và nhận hàng. Kết quả rạng sáng bốn giờ, một lão ở bến tàu gọi điện báo có vài kiện hàng cần đến bốc đi, em bực bội bảo có hàng sao tôi lại không biết, em hỏi ai thông báo, lão trả lời cũng chẳng biết ai chỉ thấy hàng về thôi, em cứ nghĩ Kim lão gia sơ ý sót hàng, trước nhờ lão đó giữ hàng hộ xong liền lái xe đến đây."

Phác Xán Liệt nghe xong, nhìn ngó xung quanh bến tàu trống không, nghi hoặc hỏi: "Vậy mớ hàng đó đâu?"

"Đừng nói nữa, em đến nơi mở thử một kiện ra kiểm tra, mẹ nó, toàn bộ đều là hàng trắng!" Nói đến đây, Lục Lâm thực sự còn rất sợ hãi, sắc mặt cũng trắng bệch, "Lúc ấy ruột gan em rối bời, nhanh chóng báo cho Chung Nhân và Kim lão gia, em mẹ nó muốn ngất đi, thuốc phiện thì có thấy qua rồi nhưng không nghĩ lại được nhìn thấy hàng đống ngay tại bến tàu nhà ta. Sau đó mọi người chạy đến, chỉ lát nữa cảnh sát cũng mò đến, nói có người báo nơi đây đang thực hiện giao dịch ma túy, hỏi người đứng đầu việc vận chuyển kinh doanh bến tàu này là ai, hai người bốc hàng như trứng chuẩn bị đập chảo, sợ thấy mẹ, khai tên ba anh và Kim lão gia, kết qủa cảnh sát hốt mẹ nó hết cả nhân chứng lẫn vật chứng, lô ma túy này tuyệt đối có ẩn tình!"

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now