"Về nhà ăn tết?"
"Thì sao? Cậu làm như ai cũng giống cậu ấy? Đã là con trai thủ tự rồi mà còn chạy ra ngoài thuê phòng ở?"
"Vậy cậu hiểu lầm rồi, nếu không phải là tôi thấy chủ cho thuê nhà này là cậu thì với điều kiện phòng ốc như này á? Có cho anh đây tiền anh đây cũng không ở." Phác Xán Liệt dựa cả người lên Biên Bá Hiền, cười đễu cố ý cọ cọ cậu, "Ôi chao, cậu thật đúng là đừng nói, ngày đó cậu tóc nửa ẩm ướt, còn ăn mặc trẻ con như vậy, dáng vẻ uống sữa liếm môi thật sự khiến tôi nhìn mà ngứa ngáy trong lòng muốn chết."
Phác Xán Liệt càng nói khuôn mặt càng ép tới, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào phần ngực vốn đang rộng mở của Bá Hiền mút một cái, chỗ đấy thoáng chốc hiện ra vết ửng đỏ, cộng thêm ánh nước mập mờ. Hôn một cái hiển nhiên không thể thỏa mãn Phác Xán Liệt, vì vậy hắn dùng tay đẩy thân thể người đối diện về phía giường, nghiêng đầu muốn cắn phần cổ Biên Bá Hiền, đột nhiên bị cậu cản lại.
"Ấy ấy ấy, Biên Nhi à." Biên Bá Hiền giật tóc Xán Liệt, dùng sức đẩy cái bản mặt không ngừng dính sát vào má mình, sau đó ngồi dậy đóng cúc áo, một lần nữa ngồi chồm hổm quay về với đống quần áo, "Còn không biết xấu hổ mà nói thế sao? Mẹ kiếp, trước đây tên nào khiến cho ông đây phải chửi tung nóc nhà lên hả?"
"Không phải tôi."
"Là thằng ngu nào ấy."
Biên Bá Hiền tiếp tục chuyên tâm thu dọn hành lý, Phác Xán Liệt cũng ngồi một bên, hắn ôm gối vào trong ngực, bĩu môi vô cùng ai oán mà nhìn cục nhỏ xinh đang ngồi dưới sàn, bàn chân lớn còn bất chợt đá đá cánh tay của cậu, rầu rĩ nói: "Bá Hiền, cho tôi hôn một cái thôi..."
"Cậu hôm nay đi ra ngoài cả ngày, sáng sớm bát chưa rửa, cơm trưa không nấu, để ông đây chờ đến tám giờ mới lết xác về nhà, không thèm tắm giặt rửa mặt đánh răng gì mà đóng ổ ở trên giường của tôi. Hôn cậu á? Tôi con mẹ nó chưa đánh chết cậu là cậu nên thắp nhang đi là vừa."
Dứt lời, Biên Bá Hiền không thèm nhìn người phía sau, đứng dậy từ tủ quần áo lôi vài thứ ra phân loại sửa soạn, mà Phác Xán Liệt ở trên giường thì mím môi một cái, con ngươi đảo quanh một vòng, quẳng gối chạy như điên vào phòng tắm, bật nước tắm rửa một cái, lúc đi ra cả người đều thơm ngát, thân trên để trần, hạ thân bọc cái khăn tắm.
"Tắm rửa thơm tho rồi, lên giường nhé?"
"Phác Xán Liệt cậu đừng quấy tôi có được không? Tôi sáng sớm ngày mai phải đi xe lửa, cậu có biết vé tết rất khó mua không, nếu như mua trễ thì tôi sẽ..." Cảm giác được Phác Xán Liệt đi tới phía sau cậu, tầm mắt Biên Bá Hiền chưa từng liếc qua một cái, thuận miệng đáp lời.
"Cậu về đâu?"
"Thành phố D."
"Về bao lâu?"
"Ít nhất cũng phải nửa tháng, không rõ nữa."
Trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh, Biên Bá Hiền đoán Phác Xán Liệt hẳn đang buồn bực, nhún vai cũng không nói chuyện, chọn chọn lựa lựa cả nửa ngày, thêm cả đống đồ ngổn ngang đầy đất, Biên Bá Hiền nhìn một đống lớn như thế, thầm nghĩ soạn hết cũng phải mười một giờ, ngày mai sáu giờ phải dậy đi rồi, thật sự không có thời gian đi dỗ tên oắt con này.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfic(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...