Chapter 7. Tự hỏi - Scarlet

306 18 0
                                    

Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt dọn dẹp rửa chén xong xuôi mới lần nữa trở lại ngồi đối diện với Biên Bá Hiền, sắc mặt âm trầm nhìn tay trái cậu đang vói vào dĩa trái cây trên bàn đào đào bới bới.

Lại nhớ đến dãy số điện thoại mình bỏ rất nhiều tiền mới mua được bị Chuột chũi quê mùa lưu thành tám chữ "Tên chết bầm thích cưỡng bức người khác", hắn thật sự không nhịn được nữa, muốn tìm một chỗ đem cái mớ chó điên này chôn vùi hết thảy.

Ha, hắn, một thiếu gia nhà giàu hoàn mỹ biết bao, kiêu ngạo biết bao! Đừng nói là thắp đèn lồng, có rọi đèn pha ô tô công suất lớn cũng không tìm được người nam nhân thứ hai ưu tú như hắn!

Tám chữ hiện thình lình trước mắt thật sự đập mạnh vào hai con nhãn của Phác Xán Liệt, mạnh mẽ đánh vào niềm kiêu ngạo và tự tôn của hắn, hắn cảm giác bị một tên nhóc quê mùa trêu chọc và khinh bỉ là một vết nhơ trong cuộc đời hoàn mỹ của hắn!

Hừ! Tầm nhìn hạn hẹp!

Cái chính đây là Biên Bá Hiền, tốt xấu gì cũng là chủ cho thuê nhà của hắn, nếu như đổi thành người khác sửa cái tên hắn như thế...

Hình như....

Ha, hắn cũng sẽ không tức giận vậy đâu....

Cho nên là vì sao....

Vì sao hết lần này đến lần khác bị Chuột chũi quê mùa coi thường hắn lại tức giận như thế? Vì sao hết lần này đến lần khác chỉ nhắm vào mỗi cậu ấy?

Đầu Phác Xán Liệt hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao, tức giận đến mức bùng cháy, mặt cũng đen thui, đưa tay móc từ túi ra một chiếc di động bị sứt mẻ ném lên bàn, "Điện thoại của cậu."

Biên Bá Hiền phun vài lần mớ vỏ đậu phộng còn dính trên môi ra, vói tay tới tỉ mỉ kiểm tra rồi kiểm tra, lúc này mới đối diện tầm mắt với người kia, ho khan vài tiếng hắng giọng, "Ừm, chuyện hôm nay, cảm ơn nha."

Phác Xán Liệt không nói lời nào, cúi đầu "ừ" một tiếng coi như đáp lại.

"Ô mô bất quá như đã nói Tên chết bầm....Thiếu gia so với tôi nhiều tiền đẹp trai hơn, ngài đây là vừa uống lộn thuốc sao? Biến hình thành cô em xinh đẹp, hay chiến sĩ yêu nước? Kể ra ngài là một cục cưng cực kì tiến hóa!"

Biên Bá Hiền đưa chân trái mò mò dưới bàn cố sức lần tìm, mò đến được chân Phác Xán Liệt liền đạp hai cái, nhưng độ mạnh yếu của cái đạp này đối với thiếu gia họ Phác chính là sự cọ sát dịu dàng, cọ cọ làm trái tim của hắn ngứa ngáy, rút chân ra tránh khỏi chân Biên Bá Hiền, nhỏ giọng thầm thì, "Biến hình cái gì chứ? Lộn xộn cái gì chứ."

"Cậu cư nhiên biết nấu cơm rửa chén?"

"Thì sao?"

Biên Bá Hiền lấy một hột đậu phộng dùng một tay lột vỏ, nhìn hột đậu phộng trắng trắng mập mập trong lòng bàn tay mình mà cười trêu, "Ngài ngay cả khẩu hiệu cũng không hô đã biến hình rồi, chuyện này không tốt, nó trái với lẽ thường, điều này làm tôi bị giật mình."

"Xớ, khùng điên, cậu thì có tác dụng gì?" Phác Xán Liệt hừ một tiếng đứng dậy đến bên người Biên Bá Hiền, kéo băng ghế cậu đang ngồi ra, sau đó khom lưng ôm người đi đến phòng khách.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now