Chapter 33. Manh mối - Lithopone

86 4 0
                                    

Ngô Thế Huân tiêm cho Biên Bá Hiền là thuốc mê với liều lượng không nhiều lắm.

Biên Bá Hiền ngất đi thì mê man ngủ, cậu cảm thấy dường như bản thân nằm mơ một giấc mơ dài, cả người đều bị vùi trong một mảnh hỗn độn càng không ngừng giãy dụa.

Không biết qua bao lâu, Biên Bá Hiền dần có dấu hiệu hồi tỉnh, tuy rằng ý thức vẫn rất mơ hồ nhưng cậu có thể lờ mờ cảm giác được có ai đó liên tục đi lại bên cạnh, giúp cậu băng bó vết thương trên tay, chính là Biên Bá Hiền không thể mở mắt ra, tứ chi vô lực, cả người như nhúng vào nước, mồ hồi ướt đẫm.

Đầu Biên Bá Hiền vừa choáng vừa cảm giác như bị dồn nén, khó chịu cực điểm, thân thể cũng nhẹ nhàng mơ hồ, cậu ra rất nhiều mồ hôi, cơ thể thiếu nước nghiêm trọng, môi khô đến nỗi nứt toác. Cậu khó chịu muốn vặn vẹo thân thể, thì chốc sau liền có người nhẹ nhàng nâng cậu dậy, cẩn thận đút nước cho cậu. Biên Bá Hiền thuận theo nuốt xuống, nhưng cả người vẫn mê man, mí mắt nặng trĩu, lát sau cậu lại tiếp tục mơ màng dựa vào lòng người kia nặng nề thiếp đi.

Là cậu ư...?

"Phác Xán Liệt..."

...

Biên Bá Hiền ngủ thật lâu, cậu hoàn toàn tỉnh táo lại vào một buổi sáng sớm.

Tay chân Biên Bá Hiền vẫn không có khí lực, nhưng ít ra cậu có thể mở to mắt, dược tính trong cơ thể dần tan đi, ý thức cũng chậm rãi khôi phục, chỉ có điều đầu cậu vẫn đau như muốn nổ tung ra vậy.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, đâm vào mắt Biên Bá Hiền khiến cậu phát đau, cậu nhíu chặt mày nửa nheo mắt lại, cắn rặng cố nhịn xuống từng cơn choáng váng chống tay ngồi dậy, chờ đến khi mắt dần thích ứng với ánh sáng, tầm nhìn không còn mơ hồ nữa, cậu mới đánh giá cách bài trí trong căn phòng này...

Đây là...nhà Nghệ Hưng?

Biên Bá Hiền dựa vào thành giường, đầu lại co rút từng trận đau đớn, cậu xoa xoa ót, đoán rằng thứ Ngô Thế Huân tiêm cho mình là thuốc mê đi? Vậy cậu ngủ bao lâu rồi? Nửa ngày? Hay một ngày?

Nghĩ thế Biên Bá Hiền cúi đầu, tầm mắt dừng nơi vết thương trên tay đã được băng bó sạch sẽ.

Trong lúc hôn mê, cậu có thể cảm giác được có người dốc lòng chăm sóc cậu, bón cháo, bón nước cho cậu nhưng cậu thật sự không biết người nọ là ai, tuy hơi thở cùng cảm nhận có chút quen thuộc, nhưng Biên Bá Hiền có thể chắc chắn rằng người nọ không phải người mà lòng cậu ngày đêm mong nhớ.

Xán Liệt...Xán Liệt...Xán Liệt...

Không ngừng thầm kêu tên hắn, nghĩ rằng có thể tên chết bầm kia đang ở ngoài phòng khách nên cậu liền nhấc chăn muốn xuống giường, ngay lúc này cửa phòng bị đẩy ra.

Không phải người cậu hằng chờ mong, kết quả này khiến cậu có chút mất mác nho nhỏ.

Không phải Phác Xán Liệt, người bưng khay đi vào là Trương Nghệ Hưng.

Người tới thấy Biên Bá Hiền tỉnh rồi thì vừa mừng vừa sợ, anh vội vàng đến bên giường, đặt đồ đạc trong tay xuống, giúp đỡ Biên Bá Hiền còn đang suy yếu quay trở lại giường nằm, giúp cậu đắp chăn ấm, lại cúi đầu tháo băng gạc nơi tay phải Biên Bá Hiền ra xem, miệng vết thương khép lại rất khá. Trương Nghệ Hưng ngồi bên giường, âm thanh phát ra khi nói chuyện nghe khàn khàn đượm sự mệt mỏi, giọng nói còn mang theo chút ý trách cứ: "Sao vừa mới tỉnh đã đòi xuống giường? Cậu tốt nhất nên nằm nghỉ, đợi khá lên chút rồi xuống giường cũng được mà."

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now