Lôi tên Phác Xán Liệt cao trên mét tám vào phòng quả thật là cực kì mệt mỏi đối với người kém hắn cả nửa cái đầu là Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền ôm thắt lưng Phác Xán Liệt dìu hắn vào nhà sau đó dùng chân đóng cửa lại, đang muốn quẹo người đi về phòng ngủ Phác Xán Liệt thì trên cổ vừa vặn truyền đến một loại lực đạo không hài hòa kéo cậu về hướng ngược lại.
Vốn đang dìu Phác Xán Liệt về phòng hiện tại lại đảo thành cậu bị siết cổ kéo thẳng đến phòng khách, một tay Biên Bá Hiền túm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, một tay đấm thùm thụp vào hông người kia, hét lên, "Ngạt chết tôi! Con mẹ cậu túm ông đây làm gì?"
Giữa phòng khách là cái thảm lông mà Phác Xán Liệt mua để về trải, mắt nhìn thấy hắn muốn kéo người đạp lên thảm, nhưng thật ra Phác Xán Liệt thắng lại, chân to cọ tới cọ lui trên thảm sau đó cởi giày ra theo thói quen đặt điện thoại bên cạnh thảm, chân đạp lên thảm đặt mông ngồi trên sàn nhà.
A, đương nhiên, ngay cả người trong lòng Phác Xán Liệt là Biên Bá Hiền cũng bị lôi ngồi xuống.
Bá Hiền giùng giằng đứng dậy, đứng trước mặt Phác Xán Liệt mà dòm người đang ngồi xếp bằng dưới đất lắc qua trái lay qua phải vẻ mặt thống khổ giống như muốn nôn mửa không ngừng.
Muốn ói ra ư....?"
"ĐM!! Chim to cậu nhịn đi! Đừng nhổ ra! Tôi tìm cái thùng cho cậu!"
Biên Bá Hiền phục hồi tinh thần nhìn xung quanh một chút, thấy cạnh ghế salon cách đó không xa có cái thùng rác cậu mới mua hôm qua, vội vội vàng vàng ôm thùng rác chạy tới, đưa cho Xán Liệt, nhưng hắn không cầm, Bá Hiền dứt khoát thay hắn cầm thùng rác ngồi chổm hổm bên cạnh đón chờ, sau đó chỉ thấy Phác Xán Liệt nuốt ngược trở vào, rồi ợ rượu vào mặt Biên Bá Hiền.
"Cậu làm gì đó?? Họ hàng cậu!! Mụ nội cậu!" Gầm lên giận dữ, Biên Bá Hiền đứng lên đem cả thùng rác đội lên đầu Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cười hắc hắc, âm thanh bên trong thùng rác nghe có chút buồn buồn, hắn thấy mình cười đủ rồi thì đưa tay kéo thùng rác xuống ôm vào trong lòng, ngửa đầu nhìn Bá Hiền xù lông chống nạnh đứng trước mặt.
"Phòng Bá Hiền!"
"Phòng mẹ cậu ấy! Ông đây họ Biên!"
"Chẳng phải cậu gọi là chủ cho thuê phòng hay sao?"
"Phòng Bá Hiền là vật gì?"
Biên Bá Hiền nhìn người đang cắn môi nghiêng đầu suy nghĩ chuyện gì đó, bất đắc dĩ nghĩ đây lại một lần nữa chứng minh chỉ số thông minh của hắn thấp thật sự.
Cậu giơ chân đạp Phác Xán Liệt mấy cái, lớn tiếng hỏi, "Cậu về phòng không? Đi ngủ không?"
Phác Xán Liệt ôm chặt thùng rác, lắc đầu.
"Con mẹ cậu cứ ôm thùng rác mà chơi đi, tôi đi ngủ."
Dứt lời còn tiện tay mò trên ghế salon một cái chăn đơn ném lên đầu Phác Xán Liệt rồi xoay người bỏ đi.
Thế nhưng ————
"ĐM! Mụ nội cậu túm tôi làm gì?!"
Bá Hiền mặc quần ngủ, Biên Nhi bên trong đã được hấp thụ ánh sáng tươi mát, cậu nhìn cái đầu kia đội tấm chăn tay trái vòng quanh ôm thùng rác tay phải với ra túm lấy quần ngủ tụt xuống, hai mắt cậu phát ra lửa hận lòe lòe.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...