Cơn ác mộng khiến lòng người sợ hãi kia cuối cùng đã chấm dứt.
Án tử kia, rốt cuộc cũng đến lúc hạ màn.
Ba con tin an toàn, hung thủ Ngô Thế Huân bị bắn chết, chủ mưu Lộc Hàm hiện đang lẫn trốn, không rõ tung tích.
Về việc cảnh sát có tiếp tục điều tra hay không, không ai biết được.
Có lẽ, như Ngô Thế Huân đã nói, chẳng ai có thể tìm được anh ta, cũng chẳng ai có thể bắt được anh ta. Ngô Thế Huân dùng mạng mình liều chết để bảo vệ anh ta chu toàn, đưa anh ta đến thị trấn nhỏ phía Nam yên yên ổn ổn tiếp tục cuộc sống, bình an khỏe mạnh, cơm áo không lo.
Chỉ là, y lại chẳng thể nào bảo vệ được trái tim đang chịu đủ loại tra tấn nhớ nhung của Lộc Hàm.
Tựa như ca từ được xướng lên vậy —-
[Người ấy không còn cùng ai hàn huyên về hòn đảo cô độc nữa]
[Bởi trái tim đã sớm hoang tàn quạnh quẽ]
[Trái tim người ấy chẳng còn chữ gia đình nữa]
[Trở thành kẻ câm điếc chỉ biết tự lừa dối bản thân mình]
(Trích đoạn trong bài hát Nam Sơn Nam, thật sự buồn đến nao lòng, lời vietsub thuộc về kênh 2 Cái Bánh Bao nhé)
...
Sau khi câu chuyện kết thúc, mỗi người đều có một phương trời mới để mình hướng về.
Lục Lâm từ biệt người anh em Kim Chung Nhân mình đã làm việc chung hơn mười năm, vác hành lý mang theo tro cốt của Dịch Nhiên, bước lên tàu theo hướng về phương Bắc, điểm đến là nơi thảo nguyên xanh, quê hương của Dịch nhiên.
Trước khi đi, Lục Lâm không gặp bất cứ ai, chỉ để lại phong thư thay lời từ biệt với mọi người. Dịch Nhiên đi rồi, dường như cũng mang theo cả linh hồn tươi mới của Lâm Tử đi theo, gã chẳng còn cợt nhã thích trêu chọc người khác nữa, cuối cùng trở thành người đàn ông thâm trầm nhạt nhẽo, tựa Dịch Nhiên khi còn sống vậy.
Kim Chung Nhân biết Lục Lâm đi mang theo tro cốt Dịch Nhiên cũng không nói gì thêm, cậu ta lặng thầm mua một phần mộ có phong thủy tốt trên khu lê viên cạnh sườn núi phía Nam thành phố S, lập khối bia cho Dịch Nhiên. Sau đó, Kim Chung Nhân buông bỏ mọi sản nghiệp trong tay, thôi không cai quản nữa, đưa Cảnh Tú đã khỏe vừa xuất viện đến Los Angeles mua một lô căn hộ gần cạnh phòng ở mà trước kia Lộc Hàm dưỡng bệnh. Trong lúc bị giam giữ, Đô Cảnh Tú vì sợ hãi và hoang mang cực độ nên bệnh cũ tái phát, thần trí không rõ tự hại bản thân mình, Kim Chung Nhân ra nước ngoài mời bác sĩ tốt nhất điều trị chứng bệnh tự bế của A Tú.
Ngày đó khi xảy ra nổ mạnh, Kim Chung Nhân vẫn còn hôn mê, cậu ta không biết mình và Đô Cảnh Tú bị trói chung vào một kíp nổ, vô luận là ai trong hai người rời đi sẽ cảnh hướng đến kíp nổ, đúng ba phút sau bom sẽ tự động kích hoạt. Cậu ta chỉ biết được sau nghe Trương Nghệ Hưng nói, lúc ấy, A Tú bảo anh đưa cậu ta ra ngoài trước, còn bản thân mình chịu ở lại kho hàng ngầm...
Cũng may hôm đó trời mưa nên thế lửa không quá lớn, trời biết được khi đội cứu hỏa đưa Đô Cảnh Tú ra cậu ta đã khóc đến bao nhiêu thê thảm, vì thế, khi bàn tay bị khói hun đen của người kia nhét vào miệng Kim Chung Nhân một viên kẹo, còn nói rất ghét cậu ta khóc, trời biết được lúc ấy cậu ta vui sướng đến nhường nào.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...