Chapter 22. Giấy báo - Khaki

125 8 0
                                    

Biên Bá Hiền ngây người trong phòng, nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt nhìn tấm ảnh trong tay. Cậu nghĩ, hẳn người chụp tấm ảnh này tay nghề quá tầm thường, bởi vì nhân vật trong ảnh đều mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm. Biên Bá Hiền dí sát lại gần chút nheo mắt phân biệt, cậu muốn nhìn ra chút gì đó, có thể tấm ảnh này vốn cũng chả mấy rõ ràng, hôm nay giằng co cả một đường rồi lại thêm bị cậu nhồi nhét, có thể thấy rõ mới là quỷ ấy.

Biên Bá Hiền thuận tay ném ảnh chụp lên bàn, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt, đầu gối ở trên cánh tay cố không nghĩ tới tấm ảnh ấy nữa. Nhưng ngay khi cậu sắp sửa từ bỏ, trong đầu Biên Bá Hiền đột nhiên lóe lên linh quang, cậu nhìn chòng chọc chân dung Phác Xán Liệt trên màn hình khóa của điện thoại thần sắc ngẩn ra, sau đó lại nhanh chóng ngồi dậy, một lần nữa cầm tấm ảnh cũ, cẩn thận nhìn chăm chú đứa trẻ mặp mạp đeo mắt kiếng đứng bên trái.

Thành thật mà nói, nhìn qua đúng thật là cậu không nhận ra được kia là ai, nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút, lỗ tai vô cùng bắt mắt và cả ngũ quan vô cùng tương tự... Cảm giác quen thuộc khiến cho cậu không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Biên Bá Hiền cầm điện thoại di động lên đặt chung một chỗ với tấm ảnh, nhìn kỹ lại, đứa bé trong hình kia chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của Phác Xán Liệt sao?

Nếu như, đứa nhóc bên trái này thật sự là Phác Xán Liệt, mà "L" viết trên cái hộp này, vòng tròn ghi chữ "Phác" trong tư liệu Nghệ Hưng từng đề cập đến có thể ám chỉ Phác Xán Liệt, Kim thì...

Cậu lại cúi đầu nhìn đứa bé lãnh khốc đứng ở giữa... Tám chín phần chính là Kim Chung Nhân đi.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền rủa một tiếng xả giận, cậu lại nhìn đứa bé trắng trẻo xinh đẹp ở bên phải, là một người hoàn toàn xa lạ, cậu cầm điện thoại di động muốn chụp tấm ảnh này gửi cho Trương Nghệ Hưng, để anh cầm đến tìm Ngô Diệc Phàm hỏi một chút thông tin, xem thử có thể đối chiếu với tư liệu trên tay hắn hay không, lại nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi, Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi.

Biên Bá Hiền trong lòng rất loạn, cậu có cảm giác như mình bị cuốn vào một bí mật xa từ thưở nào vốn chẳng rây mơ rễ má gì với cậu cả, cậu do dự có nên đem những điều mình biết nói cho Phác Xán Liệt hay không, tuy nhiên cuối cùng tình cảm lớn hơn lý trí, cậu biết Phác Xán Liệt nhất định cũng đang điều tra chuyện này, cho nên Biên Bá Hiền quyết định cái gì cũng không nói, không muốn khiến cho hắn lại phải lo lắng cho mình them nữa.

Biên Bá Hiền mở điện thoại di động lên nhìn, Phác Xán Liệt vẫn chưa hồi âm, vì vậy cậu lại gửi tin chúc ngủ ngon, sau đó tắt điện thoại để lên giường nghỉ ngơi. Ngón tay thon dài vô thức mà vuốt ve vòng bạc trên cổ tay trái, hai mắt nhắm chặt, trăm mối tơ vò.

Cậu nghĩ, nếu có Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng trợ giúp, e rằng lần này, có thể đổi thành cậu bảo vệ Phác Xán Liệt đấy!?

Đêm nay, Biên Bá Hiền không có Phác Xán Liệt ở bên săn sóc và ôm ấp liền mơ thấy ác mộng, kể từ sau khi gặp mặt Ngô Thế Huân, ác mộng chưa từng bị gián đoạn qua.

Mà bên kia, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân hai người còn đang giằng co ở trong quán bar.

Phác Xán Liệt đã tìm người thân tín đưa Lục Lâm vào bệnh viện, hắn ngồi đối diện Kim Chung Nhân, nhìn chằm chằm cái người sớm đã trấn định lại, trên bàn còn đặt tấm ảnh kia, hiển nhiên bọn họ cũng đã tìm hiểu qua. Kim Chung Nhân ngay từ lúc nhìn thấy ảnh chụp đã vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt sáng tỏ, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhíu chặt mày, không nghĩ ra được, ảnh này chụp rất mơ hồ, hắn đần mặt nhìn cả nửa ngày vẫn không hiểu được.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now