Bảy giờ rưỡi tối, trước cửa khách sạn nổi tiếng xa hoa tại quận Giang Bắc, xe vào xe ra, người đến người đi tấp nập, hội nghị thường niên của tập đoàn Phác thị đều tổ chức ở nơi này.
Trên thiệp mời quy định thời gian tham dự là bảy giờ tới bảy giờ năm mươi, hội nghị thường niên chính thức bắt đầu lúc tám giờ.
Cả ngày nay, tâm tình Phác Xán Liệt đều rất không thoải mái, hội nghị tổng kết công việc vừa kết thúc hắn liền trở về phòng làm việc của mình, thay bộ quần áo mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn, tự mình nhanh chóng lái xe đến khách sạn.
Phác Xán Liệt đứng cạnh bàn rượu cúi đầu nghịch điện thoại, mặc dù ở trong góc nhưng hắn vẫn là tiêu điểm của mọi sự chú ý — một thân veston Ferragamo xanh dương đậm được ủi kỹ càng trông rất vừa người, bên trong là áo sơ mi trắng hiệu Philipp Plein cùng cravat đen họa tiết chìm, cổ áo hơi gấp lại một chút, thiết kế theo kiểu thời thượng, chân mang giày da Weston màu đen, một bộ trang phục như tác phong làm việc thường ngày của hắn lại tỏa ra khí chất thanh nhã, mái tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ khiến cho cả người hắn thoạt nhìn sức sống tràn trề, ngũ quan vốn tinh tế nay được tô điểm thêm càng lộ vẻ hoàn mỹ.
Phác Xán Liệt biết rõ mị lực của mình, nhưng mà đẹp trai đi chăng nữa thì có ích gì, con chuột chũi ngốc kia lại không nhìn thấy... Hắn dường như đang giận cá chém thớt, bĩu môi lấy ngón tay dùng sức chọt màn hình điện thoại di động, chắc hẳn trên màn hình có thứ gì đó mới có thể khiến cho hắn nhìn chằm chằm liên tục mà vừa tức vừa cười.
Từ lúc bước vào khách sạn chưa tới mười phút, lòng Xán Liệt càng lúc càng lạnh lẽo xen lẫn mất mát, nhưng biểu tình trên mặt hắn kiềm chế vô cùng tốt, thầm nghĩ Biên Bá Hiền kia quyết tâm sẽ không tới. Hắn vươn đầu ngón tay, trong miệng lẩm bẩm lại dùng sức chọt vài cái trên màn hình điện thoại di động, sau đó mới cất điện thoại nhìn đám người trong đại sảnh, quần áo thơm tho tóc tai mượt mà, ăn uống linh đình, Phác Xán Liệt trông thấy lão gia tử nhà mình dẫn theo đám nam thanh nữ tú tới chỗ này lập tức ngưng thần, trên mặt bày ra nụ cười lễ độ nhưng vẫn không mất chút khí khái nào, tiện tay từ trên bàn bưng ly rượu có nồng độ cồn tương đối thấp, cất bước chậm rãi nghênh đón.
Mà lúc này, từ cửa lớn khách sạn truyền đến một trận xôn xao nho nhỏ, Phác Xán Liệt nghĩ là minh tinh khách quý được mời tới, cũng không mấy để ý đến.
Mấy người kia đều là bạn hợp tác trên phương diện làm ăn của ba Xán Liệt, lúc này cũng vây quanh Phác Xán Liệt, kéo theo con gái của bọn họ tới, ríu ra ríu rít ông một câu tôi một câu, hỏi tới hỏi lui cũng không rời mục đích của chính họ — "Xán Liệt này, cháu có bạn gái hay chưa?"
Phác Xán Liệt che mặt làm bộ ho khan, len lén phủi cái miệng, trong bụng một trận khinh bỉ, sau đó hắn uống một ngụm rượu cười cho có lệ, chỉ nói công việc quan trọng hơn, tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề cá nhân. Miệng hắn nói như vậy, nhưng lòng có thể không phải nghĩ như vậy, ha ha, coi như là có lo lắng thì cũng không tới lượt của mấy người đâu, ông đây đang cất giấu nhóc chuột chũi ở nhà đấy, mấy người thích ai thì bưng tự về xây tổ ấm luôn đi.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...