Thời gian chờ đợi khi nào cũng lâu như vậy, nhưng thực chất mới chỉ được nửa tiếng đồng hồ.
Biên Bá Hiền cầm trong tay tư liệu Ngô Diệc Phàm giao cho, nhưng một chữ cũng nhìn không vào, cả người đứng ngồi không yên, một hồi lắc lắc chân, một hồi gãi đầu, một hồi đứng lên liếc liếc về phía đối diện, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục làm bộ nghiên cứu tư liệu, và đương nhiên chả vào đầu được chữ nào.
Biên Bá Hiền trong lòng rất nôn nóng, mà Trương Nghệ Hưng ở đối diện sớm đã ngủ ngã chổng vó lên trời rồi, Ngô Diệc Phàm còn đang gõ chữ trên máy vi tính, dường như lại đang điều tra tư liệu gì đó, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, Biên Bá Hiền đột nhiên tỏ tường rằng lúc này thật sự không nên trêu chọc hắn. Vì vậy cậu lấy lại bình tĩnh, mở điện thoại di động lên nhìn cái tên cười đến ngu người trên màn hình, rủa một tiếng xả giận, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tư liệu trong tay.
Cậu xem rất chăm chú, những điểm tương đối quan trọng và chỗ nghi vấn trong tư liệu đều được phân biệt bằng ký hiệu đánh dấu trên đó, Biên Bá Hiền coi những chỗ trọng điểm, chốc lát liền xem xong. Kỳ thực phần tư liệu này ghi chép tin tức cũng không được bao nhiêu, nhiều nhất là giới thiệu sơ lược một ít về Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, còn cả tên "Z" phạm vào ba vụ giết người đang thuộc diện tình nghi kia nữa.
Biên Bá Hiền xem đồng hồ, đã qua nửa tiếng rồi, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm ở đối diện, chỉ thấy anh ta nhấn phím Enter xuống rồi ngẩng đầu nhìn về phía mình. Biên Bá Hiền chớp mắt, nâng tư liệu trong tay, bày ra tư thế "Anh cứ tự nhiên", sau đó cầm cái gối đập về phía Trương Nghệ Hưng ngủ co quắp phía đối diện, kèm theo một tiếng giận dữ "Con bà nó", Trương Nghệ Hưng cũng tỉnh, Biên Bá Hiền nhìn anh, chép miệng với Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng lúc này mới lấy lại tinh thần, dụi dụi mắt, cầm lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút, vẻ mặt mù tịt nhìn Ngô Diệc Phàm, dáng vẻ khó khăn khôn xiết lại kính cẩn lắng nghe mới đáng thương làm sao.
Biên Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng chỉ đành lắc đầu, đặt tư liệu, xuống ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: "Nói đi."
Ngô Diệc Phàm gật đầu, chậm rãi mở miệng: "Đầu tiên tôi muốn nói cho cậu biết là, tôi và những người có liên quan trong chuyện này đều không quen biết nhau, hành động của tôi là do Lâm tổng cục Lâm Cảnh Bắc chỉ thị cho tôi điều tra vụ này, mượn cớ điều động công việc, tới thành phố S chấp hành nhiệm vụ bí mật."
"Con bà nó, anh không phải nói là tới tìm tôi?"
Vừa mới bắt đầu giải thích đã bị cắt ngang, Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm ở một bên cũng không quay đầu lại, đưa tay sờ đầu Nghệ Hưng một cái, trấn an nói: "Phát hiện ra em cũng ở đây là chuyện ngoài ý muốn."
Biên Bá Hiền nghe lời này, đột nhiên liền nghĩ đến khung cảnh lần đầu tiên mình nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, lúc gió bụi mịt mù ấy hắn tựa hồ đích thật là chạy thẳng tới phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng, tuy nhiên... hình như... bị mình cản lại... Biên Bá Hiền ho nhẹ một tiếng, dời đi trọng tâm câu chuyện: "Cho nên, nhiệm vụ của anh khi tới thành phố S là?"
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
फैनफिक्शन(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...