Chapter 40. Phiên ngoại 2 Nhiên Lâm (Xuân? I know you know)

114 4 0
                                    

Một,

Tổ tiên Lục gia đời đời làm tướng, con cháu phải noi theo.

Ông cố, ông nội, rồi đến cha cả ba đời dòng dõi tòng quân, nhưng đến đời Lục Lâm, dù gia phong nghiêm cẩn ra sao, gia huấn nghiêm khắc thế nào thì gã vẫn là đứa vạn sự bất phục, ăn chơi lêu lõng, chẳng ra làm sao.

Có lẽ gã là thế hệ nhỏ tuổi nhất Lục gia, mẹ Lục Lâm và bà nội từ lúc gã ra đời đến nay đều đặc biệt yêu thương chiều chuộng. Lục Lâm khi còn nhỏ tính tình ngang bướng, phạm phải không ít sai lầm, ông nội gã chỉ dùng một phần nhỏ biện pháp giáo dục binh lính để rèn giũa gã nhưng cái thằng con nít này dù cho ông nội đánh trầy da tróc vảy, mình mẩy thương tích thế nào cũng vẫn hư hỏng như vậy.

Bản chất Lục Lâm chính là đứa nghịch ngợm ưa gây sự bất trị, sau này gã bắt đầu trưởng thành rồi, gia đình cho theo học trường trung học tốt nhất nhì nước, mẹ gã luôn nghĩ môi trường giáo dục nơi đây sẽ khiến gã biết nghe lời một chút, lại ngàn vạn lần không ngờ rằng thằng nhóc này vừa nhập học đã làm quen kết bằng hữu với hai đại ca Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt, kết quả thế nào ư? Đương nhiên là ngày càng vô pháp vô thiên, kiêu ngạo ngang bướng đến độ chỉ muốn bay quách lên trời.

Khi Lục Lâm tốt nghiệp trung học, ông nội gã muốn ném gã vào bộ đội, Lục Lâm không đi, kiên quyết không đi, rồi thì ầm ĩ đòi tuyệt thực, đòi bỏ nhà chạy trốn, gây sức ép với cả nhà đến độ gà bay chó sủa, cuối cùng vẫn là bà nội mềm lòng trước tiên, thay mặt gã năn nỉ ông nội.

Bà nội Lục Lâm trước kia trong quân đội công tác về mảng tuyên truyền chính trị, bà cực kỳ cưng đứa cháu đích tôn duy nhất này, Lục Lâm trốn nhà đi chưa đầy ba tiếng sau đã bị ba gã lôi về đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, bà nội Lục Lâm đứng ra thay mặt cả nhà phê bình ba cùng ông nội gã, thời buổi bây giờ đã không còn cái cách giáo dục nhất thiết phải rập khuôn, kiểu mẫu, bảo thủ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như hồi trước nữa, thời đại bây giờ người trẻ quan trọng tự do hơn, chúng muốn theo đuổi giấc mộng bản thân, bà nội còn chưa nói xong, ông nội gã đã "Phi" một tiếng, cười nhạo giấc mộng trong đầu Lục Lâm còn chưa có giá bằng một cú đánh rắm, Lục Lâm nghe xong tức đến độ muốn dựng cả lông mao, gã nói "Ông nội nhìn nhầm người rồi" gã còn nói giấc mộng gã ôm ấp rất to lớn rất vĩ đại.

Vì thế, kết quả cuối cùng, giấc mộng to lớn vĩ đại của Lục Lâm chính là đổ vào trường thể dục thể thao của thành phố, cả nhà không thể nào chấp nhận được ngôi trường chẳng có chút thể diện này, ông nội gã sau khi biết tin, lên tim, phải nằm bệnh viện quân y hơn một tháng.

Khi đó, Lục Lâm vừa bước vào trường, chính là một bối cảnh hiển hách cho sự đổi mới hoàn toàn này.

Năm ấy, gã vừa tròn mười tám.

Hai,

Lục Lâm ở trường học cũng chẳng phải là đứa khiến người khác bớt lo, nhất là với sinh viên năm nhất, cả đám nhóc đầu vừa sạch cứt trâu, mang theo sự ngông nghênh của tuổi trẻ, đặc thù của trường thể dục nam sinh rất nhiều, thứ ba gai chướng mắt cũng chẳng thiếu, vài lời lẻ móc mỉa không đúng lúc sẽ lôi ghế ra phang nhau, thường ngày chỉ là đứa mọt sách không thích vướng thị phi nhưng khi đụng vào nọc còn có thể sấn lên đạp cho một cước càng nói gì đến cái thằng bất trị không sợ trời chẳng sợ đất nhìn đời bằng lỗ mũi như Lục Lâm.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now