Chapter 8. Lục Lâm - Indigo

249 13 0
                                    

Bên trong căn phòng cao cấp của một quán bar ở thành phố S, Kim Chung Nhân thức dậy chưa bao lâu vừa mới tắm xong bước ra khỏi toilet, trên người quấn độc chiếc khăn tắm, đứng cạnh giường mỉm cười nhìn cậu trai trần thân trên cúi đầu an tĩnh ngồi trên giường.

Cậu ta quỳ một gối trên giường lớn, đưa tay kéo con người thoạt nhìn ngơ ngác đáng yêu bé nhỏ sát gần mình, sau đó nâng cằm người kia lên cúi đầu đặt xuống nụ hôn sâu.

"A Tú, đói không?"

Cậu trai được gọi là A Tú có tên Đô Cảnh Tú, một cậu nhóc đáng thương, khi được Kim Chung Nhân mang về cả người đều đầy thương thích, nuôi lớn nửa năm nay cuối cùng cũng trắng trẻo mập mạp hơn, tuy rằng vẫn hiền lành ít nói, nhưng đôi mắt to tròn lại tựa như nói được ngàn lời.

Kim Chung Nhân yêu nhất, cũng chính là đôi mắt trong suốt này.

Cậu ta cầm lấy áo sơ mi giúp Cảnh Tú mặc vào, vừa gài cúc áo vừa nghiêng đầu nhìn cậu hỏi lần nữa, "Ngoan, đói không?"

Đô Cảnh Tú lắc đầu, với tay lấy ly nước ở đầu giường uống, lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một tên con trai ngênh ngang bước vào phòng còn cãi vả la hét, dọa Cảnh Tú đang uống nước bị sặc ho khan không ngừng.

"Cửa hàng bánh tránh trứng (hay còn gọi là bánh Jian bing) trong khu nhà Phác Xán Liệt thật là! Tớ mẹ nó bảo bỏ hai trứng! Hắn ta chỉ bỏ một! Mua thế này vài lần chắc bị hắn ta lừa mạc quá! ĐM!"

(Món ăn sáng phổ biến này thường được bán ở vỉa hè, với lớp vỏ làm từ bột và trứng, tráng mỏng, thêm hành tươi, nước sốt, có thể ăn kèm dưa góp, rau sống...

Vì Lục Lâm là fan cuồng của món bánh này nên tần số xuất hiện của nó cũng tương đối nhiều vậy mình sẽ gọi nó là bánh Jian bing luôn nhé)

Một tay cầm bánh janbing một tay vặn khóa cửa hùng hùng hổ hổ xông vào phòng, vào phòng mới phát hiện con mẹ nó hình như gã phạm phải chút sai lầm gì rồi....

Gã thấy Kim Chung Nhân trần nửa thân trên đang cúi người vỗ lưng thuận khí cho cậu trai ngồi trên giường áo quần xốc xếch, gã nhanh chóng hút miếng rau xà lách đang lơ lửng trước miệng rồi nuốt vào, nhai cũng không dám nhai.

"Lục Lâm."

"Ừm..."

"Từ đây đến đường Trung Nguyên không gần đi?"

"Lái xe...thì tầm mười lăm phút đó..."

"Ừm, vậy cậu đến đầu đường mua bốn cái bánh bao và một bát cháo, không được lái xe, cháo và bánh bao không được nguội, cút đi."

...

Hơn bốn mươi phút sau, Lục Lâm mệt như chó đưa đầu lưỡi thở hổn hển xuất hiện ở gian phòng, mà bên trong phòng chỉ một mình Kim Chung Nhân lặng thinh nhàn nhã ngồi trên ghế salon, cái miệng nhỏ hớp từng ngụm cà phê, thấy gã về đến nửa con mắt cũng không liếc, đặt tách cà phê xuống khoanh tay trước bụng, rỗi rảnh hỏi,

"Sáng sớm tìm tớ có chuyện gì?"

"Không có gì, bánh bao này cậu ăn không? Tớ là đặc biệt vượt cả đèn đỏ để mua về đó!"

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now