Nước Mỹ, Los Angeles, hai giờ chiều.
Ăn cơm trưa xong, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt vẫn ngồi ở trong phòng khách, mỗi người trầm mặc. Đô Cảnh Tú đang nghỉ trưa tại phòng ngủ bước ra, đứng ở cửa liếc nhìn chung quanh, sau đó tiến thẳng đến chỗ Kim Chung Nhân, vùi người ở bên cạnh cậu ta. Cảnh Tú không thích nói chuyện, khuôn mặt luôn đơ như khúc gỗ, rụp đôi mắt, không nói được một lời, dường như ngoại trừ Kim Chung Nhân ra thì đều hết sức đề phòng xa cách với người khác.
Phác Xán Liệt đang vùi đầu nhìn điện thoại di động đã nhận ra động tĩnh, hắn giương mắt nhìn hai người ngồi đối diện, cong môi cười, sau đó cất điện thoại, rãnh rỗi nói: "Tiểu Hắc, cùng tâm sự chút, chán quá đi."
Kim Chung Nhân cầm cánh tay bị thương của Cảnh Tú, lông mi nhẹ chớp giúp cậu tháo lớp băng vải, trả lời một tiếng "Ừm" thật thấp.
Phác Xán Liệt dựa vào sô pha, ôm cánh tay hai chân bắt chéo, bàn chân như có như không đá đá cạnh bàn, đang định mở miệng, đột nhiên Dịch Nhiên cầm theo hòm thuốc đi tới, đứng cạnh Cảnh Tú. Phác Xán Liệt nhìn người đang đứng, lại nhìn một chút đang người đang ngồi, chép miệng cười gằn một tiếng, đem lời muốn nói nuốt hết xuống bụng.
Kim Chung Nhân sau khi giúp Cảnh Tú gỡ sạch băng vải liền giao cậu cho Dịch Nhiên bôi thuốc, rồi cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn Phác Xán Liệt ngồi đối diện mới khơi mào câu chuyện lại im ắng, bắt gặp ánh mắt của hắn đang dao động ở trên người Dịch Nhiên và Cảnh Tú liền không khỏi bật cười một tiếng, tức giận mở miệng nói: "Nói đi, Dịch Nhiên và A Tú cũng không phải người ngoài."
Phác Xán Liệt mím môi như cũ, nghiêng đầu cười cười, "Anh không có ý đó, mà nè, Tiểu Hắc, hỏi cậu cái chuyện này."
"Nói."
"Sao cậu có thể yên tâm để A Tú và Dịch Nhiên một chỗ vậy? Trái tim vị tha ghê nơi, người khác liếc mắt với Biên Bá Hiền anh đã không vui nổi, càng chưa nói chạm tay... Cậu đây là muốn sống làm ông bụt à?"
Nghe vậy, Dịch Nhiên đang bôi thuốc cho Cảnh Tú nghiêng đầu liếc Xán Liệt, khuôn mặt bài poker lạnh nhạt cũng không nói gì, tiếp tục chuyên chú động tác trên tay. Cảnh Tú ở một bên cũng không nói một câu, ngoan ngoãn để người ta thoa thuốc, hai khối băng một ngồi một đứng, bầu không khí trong phòng khách nháy mắt liền bị đóng băng.
Kim Chung Nhân ngồi cạnh Cảnh Tú lại bị lời này của hắn chọc cười, mở miệng ung dung trả lời: "Sau khi Lục Lâm tốt nghiệp trung học thì được nhận vào trường thể thao năng khiếu, Dịch Nhiên mười tám tuổi nhập ngũ, đi lính hai năm, hai mươi tuổi xuất ngũ sau đó đi làm bảo vệ cho trường của Lục Lâm, hai người bọn họ chính là biết nhau lúc đó, khi ấy Lục Lâm học năm nhất. Bốn năm sau Lục Lâm tốt nghiệp, kỳ hạn công việc của Dịch Nhiên đã hết liền trở về quê nhà, qua hơn nửa năm, hai người đều quay lại làm thủ hạ cho em. À, tính từ thời gian hồi ở trường cộng thêm thời gian làm việc, coi như bọn họ cũng quen nhau được mười năm đi."
Câu trả lời chả có một chút liên quan nào khiến cho Phác Xán Liệt hơi mù mờ, Kim Chung Nhân nhìn hắn một cái, lắc đầu, tự tay chỉ chỉ Dịch Nhiên đang quấn băng vải cho Cảnh Tú, trêu chọc: "Người ta trong lòng đã có người, ngoại trừ người nào đó, anh ta đều coi thường những kẻ khác."
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)
Fanfiction(25/09/2015 ~ 01/03/2019) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/08/15/chanbaektruong-thien-doc-chiem-muc-luc/ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! THỈNH KHÔNG REPOST TẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU!! Tác giả: Đản (Lão Cửu) Dịch: QT Poster: Hyo Eel ...