Chapter 17. Uy hiếp - Lividity

138 12 0
                                    

Biên Bá Hiền đưa lưng về phía Ngô Thế Huân bị y ôm vào lòng, sau khi nghe xong lời của y thì tâm trí trở nên trống rỗng, ngây ngốc không biết phải phản ứng thế nào. Đầu tiên cậu không nhận ra người có tên Ngô Thế Huân này là ai, thứ hai, dưới tình huống như vậy, cậu quả thực không biết lấy đâu ra tâm tình để mà vui vẻ.

Ngô Thế Huân hơi lùi người lại, bắt chéo hai tay Biên Bá Hiền ra sau lưng rồi một lần nữa hung hăng đè cậu lên ván cửa. Yết hầu vẫn bị Ngô Thế Huân dùng sức bóp lại, Biên Bá Hiền không nói nổi, cảm giác hít thở không thông dần dần kéo tới, áp xuất lưu thông máu tăng lên khiến đầu óc bị tắc nghẽn như muốn nổ tung, Biên Bá Hiền thậm chí có thể cảm nhận được một cách rõ ràng động mạch chủ bên cổ vốn đang nằm trong tay Ngô Thế Huân bắt đầu đập mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu không thể động đậy, muốn mở miệng hít thở lại bị cảm giác nôn mửa đè ép, hầu kết chuyển động dẫn đến một trận đau nhức, Biên Bá Hiền khép miệng rướn cổ ngửa về phía sau nỗ lực hô hấp, giữa không gian giam cầm chật hẹp đều là tiếng thở dốc dồn dập nặng nề của Biên Bá Hiền cùng với điệu cười nhàn nhạt và tiếng thì thầm của người phía sau.

"Phác Xán Liệt... Anh biết chứ!?"

Đại não Biên Bá Hiền vốn hỗn loạn, nhưng vừa nghe y nhắc tới tên của Xán Liệt, dường như theo phản xạ có điều kiện mà lắc đầu.

"Vậy sao..."

Bàn tay đang bóp lấy cổ Biên Bá Hiền lại bắt đầu từ từ siết chặt, cho đến giờ phút này Biên Bá Hiền mới có thể khẳng định tên đàn ông đứng phía sau mình chẳng phải người lương thiện, hành động của Ngô Thế Huân không phải đe dọa, không phải uy hiếp, y chính là thật sự muốn đưa mình vào chỗ chết.

Nghĩ một hồi, ánh mắt Biên Bá Hiền lóe lên chút sát ý, cậu liều mạng dùng hết sức mà xoay người tránh khỏi cảnh bị trói buộc, động tác tay phải nhanh chóng kéo bàn tay Ngô Thế Huân đang bóp nghẹn cổ họng mình, tức giận mà vặn tay y theo hướng ngược lại, cánh tay trái co vào hạ người dùng hết sức đấm vào phần bụng của người kia, nghe thấy y kêu đau một tiếng Biên Bá Hiền nhanh chóng xoay người, buông lỏng bàn tay Ngô Thế Huân đổi sang cầm cổ tay y, vặn cùi chỏ khóa tay y lại, tiếp đến một cước đạp phía sau đầu gối Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quỳ một gối xuống đất, lần này đổi lại y bị người khác áp chế phía sau, y quay đầu đi, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi, từ tầm mắt Biên Bá Hiền có thể thấy rõ thân thể cao lớn đang thở hổn hển lẫn vẻ mặt hung ác của người nọ, còn có điệu cười nhếch mép không rõ ẩn ý.

Đại não Biên Bá Hiền có chút thiếu dưỡng khí, cộng thêm cậu đã lâu không làm mấy chuyện động tay động chân mạnh bạo như vừa rồi nên đầu óc hơi ngẩn ra, cậu lắc đầu, vừa chớp mắt đã thấy đường cong nụ cười châm biếm trên mặt người nọ, nụ cười khiến cậu âm thầm sợ hãi, vì vậy Biên Bá Hiền không chút nghĩ ngợi nào mà trực tiếp đẩy người kia nằm xuống sàn, quỳ gối đè ở trên người y, khom lưng hai tay siết chặt lấy cổ áo y.

Biên Bá Hiền là nổi giận thật sự, không dưới một lần có người âm thầm theo dõi, lai giả bất thiện, dụng ý bất minh, mà một người như vậy lại biết rõ mình, biết rõ Xán Liệt, nỗi sợ hãi vô hình khiến cho cậu tức tối đến chẳng thể hiểu nổi, nhìn lại nụ cười lơ đễnh ra vẻ công kích mình trên mặt y, Biên Bá Hiền thật chỉ muốn xé xác y ra thôi, cậu không rõ lắm mục đích của người này, không biết y muốn làm những chuyện gì đối với mình và Phác Xán Liệt, cậu chỉ biết tên y, chỉ biết người này thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, từ đấy Biên Bá Hiền càng tức tối hơn nữa, bởi nguyên nhân cuối cùng cũng chẳng qua là do cậu sợ.

[ChanBaek][Trường Thiên|Cường cường] ĐỘC CHIẾM (HOÀN)Where stories live. Discover now