Chương 21: Quá khứ 2

4.5K 354 10
                                    

- Lalisa! Lalisa!

Lisa tỉnh lại, khung cảnh trước mắt cô vô cùng hỗ độn. Cảnh nhà cháy, người dân chạy toán loạn, khói nghi ngút khắp làng. Tiếng gọi tên cô này nghe rất quen thuộc, dịu dàng mềm mại..... mẹ!

Lisa đường đường là công chúa của Thủy quốc, mà suốt 5 năm thơ ấu phải sống chui lủi cùng mẹ là hoàng hậu lúc bấy giờ, bởi vì mẹ kế của cha cô, người mà cô phải gọi là bà luôn luôn đay nghiến, chà đạp vị hoàng hậu trẻ tuổi, bức nàng phải ra đi. Nàng tìm về thôn làng cũ khi xưa, lại một mình nuôi dạy Lisa nên người, cho đến khi...

Lisa nhìn thấy mẹ mình đầu tóc hơi rối, mặt mũi đen nhẻm đi vì khói bụi, nước mắt đẫm mi lay lay một đứa trẻ tóc vàng xinh xắn.... mà đó lại là cô!

Đứa trẻ kia tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Người mẹ đưa con gái chốn vào trong một chiếc chum, bên tronh chứa nửa già nước, cô dúi con mình bánh lương thực, rồi nghẹn ngào hôn con gái yêu bé bỏng một lần cuối. Lisa lao tới chỗ mẹ, muốn ôm bà vào lòng, nhưng khi cô muốn chạm vào bà, cô phát hiện, mình chỉ là cái bóng mờ nhạt hoặc vô hình mà thôi.

- Liz Liz đáng yêu của mẹ! Con phải im lặng ngoan ngoãn ở trong này, nghe chưa? Mẹ đi chút việc, sẽ.... sẽ quay lại với con đây!

- Mẹ mẹ, vì sao mẹ khóc?

- À.... mẹ khóc vì... vì hạnh phúc thôi! Con... nhớ bảo trọng!

Mẹ Lisa dứt khoát đóng nắp chum lại, rồi chạy xa khỏi nơi đó. Lisa cũng chạy theo mẹ, để xem rốt cuộc làm sao bà lại bỏ cô một mình nơi đó. Bằng phép thuật, cô đến trước điểm đến nhanh hơn mẹ cô mấy phút, nơi đó tập trung thật nhiều những tên háo sắc, đang ra sức làm càn trên thân những người phụ nữ đau khổ. Cô liếc mắt, hoàng hậu nhỏ kia không những bước ra, mà trên tay bà còn cầm thanh kiếm. Lisa muốn giúp, nhưng tất cả cố gắng của cô, đều bất lực. Hoàng hậu chiến đấu thật anh dũng, cho đến khi một tên đâm lén bà, rồi bà rơi vào thế thất thủ, hàng chục vết chém cứa lên thân thể mềm mại, những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng làng.

Lisa lúc này không kìm chế nổi nước mắt, cô định lao tới, dùng thân thể đỡ cho bà, nhưng cánh tay bị kéo lại. Đôi mắt đảo qua người kia, bất ngờ cùng đau đớn lan ra khắp cõi lòng.

Lisa: Thả ra! Jeon Jungkook!

Jungkook nhìn cảnh tượng man rợ bên kia, mạnh tay ôm lấy cô vào lòng. Lisa giãy giụa khỏi vòng tay kia, nhưng càng giãy, cô càng cảm thấy anh siết vòng tay chặt hơn. Những tiếng kêu la vang một hồi rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Lisa quay người lại, mắt nhìn thấy thân thể đẫm máu của mẹ, bà đã không còn thở. Cô đau lòng, quỳ rạp xuống đất, gào lên khóc, cô không thể đến gần mẹ, khi mà Jungkook cứ giữ chặt lấy cô. Khung cảnh dần nứt vỡ, rời rạc thành từng mảng hình trôi đi, thoáng chốc, không gian chỉ còn lại màu trắng đục.

***

Lisa bừng tỉnh giấc, nước mắt còn đầy mặt. Cả thân hình cô nép vào người Jungkook. Anh ôm cô ngủ, vững vàng như lúc anh ôm cô trong giấc mộng kia.

Jungkook: Xem ra quá khứ em cũng không tốt đẹp gì.

Lisa: Ai cho anh vào đó? Tại sao không để tôi cứu mẹ? Tại sao?

Jungkook: Chúng ta không có quyền được xâm phạm quá khứ, đó là điều cố kỵ của một phù thủy, nhất là giới hoàng tộc.

Lisa: Tại... tại sao giấc mơ kia...?

Jungkook: Phần Tài này, là thử chúng ta, qua những ác mộng trong quá khứ. Nếu không phải vừa rồi tôi vào giấc mơ của em, chắc giờ này em đã trở thành người sống trong đó.

Lisa không nói gì, cơn nấc cũng dần qua đi, cô nhìn sự tĩnh mịch ngoài bầu trời đêm, gió thổi vi vu, tiếng sói hú đâu đây, mặt trăng ở sa mạc làm cô nghĩ tới lúc còn ở vương quốc của mình, cô thường ngồi ngoài hoa viên hoàng cung ngắm trăng, ngắm mãi chẳng thấy chán. Ngay lúc này, cô cũng quên luôn việc nam nhân kia ôm mình, anh nhắm mắt, nhưng không chìm vào giấc mộng, mọi giác quan nhạy bén, mũi anh hơi chuyển động. Tộc Sói đang luẩn quẩn gần đây.

***

Rose = Chaeyoung

Park Chaeyoung là đương kim công chúa của Phong quốc, em gái Thái tử Park Chanyeol, có công dẹp loạn trong đại chiến lần thứ phù thủy II. Quá khứ của cô buồn chán tẻ nhạt, vì cứ mãi ở trong vương cung rộng lớn, sa hoa mà nhàm chán, ngày ngày chỉ biết thêu thùa, uống trà như mẹ cô thì đúng là vậy. Ngay từ bé, cô đã tỏ ra am hiểu về phép thuật. Mới 7 tuổi đã dùng phép thổi bay ngôi nhà. Phù thủy như cô, quả thực không thuộc loại chiến đấu, mà chỉ có thể hỗ trợ. Chính vì điều này, cô bị coi là phế vật, một phế vật chỉ có thể dưỡng thương mà không thể cầm đao chiến đấu anh dũng như Thái tử Chanyeol, hay vua cha của chính cô.

Park Jimin là đương kim nhà vua của tộc Rồng Phong quốc. Mới 17 tuổi đã được nhường ngôi, chỉ trong vòng vài năm liền làm vương quốc phát triển thịnh vượng, hơn nữa còn dẹp được tà quân Mộc quốc xâm lược, được mọi người tung hô, yêu mến. Anh rất dễ mến, thân thiện với muôn dân. Phù thủy Phong quốc thường dùng những vật dụng màu trắng, duy chỉ đũa thần, Jimin không muốn biến nó thành màu trắng, mà ra chỉ thị là phải làm đũa thần bằng gỗ oliu, vừa thơm, vừa chắc. Tuy là người đứng đầu, nhưng anh lại là phù thủy hỗ trợ, phòng thủ. Lúc mới lên ngôi còn bị nhiều người khinh thường. Anh chỉ cười, không phản ứng. Đến lúc, một binh đoàn ZB tiến tới vương quốc, Jimin dùng phép bảo vệ bao trùm khắp vương quốc, chỉ cần ZB tiến tới, chúng sẽ bị đốt cháy. Từ đó, nhân dân không còn ai dám chống đối.

Những ai coi thường 2 người, đều phải trả giá, hoặc sống không bằng chết, hoặc chết không toàn thây.





Bangpink | Học viện phù thủy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ