- Chẳng phải anh nói sẽ đính hôn với tôi sao?
Ở đại sảnh trong cung điện Băng Long quốc, giọng nói bất mãn của một cô gái vang lên, là nói với người ngồi trên ngai vàng, Kim Taehyung.
Taehyung: Jisoo, hãy coi đo là lời nói gió bay đi. Bởi người tôi thích là Jennie.
Jisoo: Nhưng anh cũng thừa biết anh Yoongi thích Jennie còn gì?
Taehyung: Cái chính là cô ấy có thích Yoongi không thôi. Còn Yoongi thích ai là việc của cậu ấy.
Jisoo: Nói vậy là những lời anh nói ngọt ngào với tôi cũng chỉ là trêu đùa thôi sao?
Taehyung: Em cứ nghĩ vậy, tôi không bình luận.
Jisoo: Đồ khốn nạn! Uổng công tôi thích anh! Xem ra mắt tôi bị mù rồi.
Taehyung bất ngờ nhìn Jisoo, cái miệng kia là nói thích anh đấy! Đang vui mừng không thôi, đột nhiên anh nghe tiếng vỡ của thủy tinh, là ở chỗ Jisoo. Jisoo tháo chiếc vòng tay bằng thủy tinh trong suốt có gắn đá quý màu tím xuống đất, chiếc vòng vỡ tan ra từng mảnh, gần như là tuyên cáo rằng mối quan hệ của bọn họ đang rạn nứt cũng đã vỡ nát.
Jisoo: Đã làm phiền đế vương quan tâm lâu nay, ta chẳng nhận gì từ ngài, ngoại trừ cái vòng này. Ngài nói nó đại diện cho quan hệ của chúng ta, ta hàng ngày giữ gìn cẩn thận, hôm nay chính tay ta đập vỡ, chính là giải thoát cho quan hệ giữa chúng ta. Từ nay là người dưng, sống chết không quan tâm nữa!
Taehyung nhìn những mảnh vỡ mà tức giận, đó là món quà mà anh tặng cho Jisoo, làm từ băng tinh khiết không tan và chút saphire tím ở tinh túy băng hàn, anh tự tay làm tự tay tặng, nó đại diện cho anh và cô. Nhưng hôm nay, có vẻ mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của Jisoo rồi.
Taehyung: Khoan đã, công chúa làm ra những chiến tích này thì hãy mau thu dọn đi. Không thể để đống phế vật đó ở trước ngai vàng của ta được.
Taehyung lạnh lùng nói. Đây là do cô tự chuốc lấy, ai bắt cô thân mật với Yoongi? Jisoo tổn thương nặng nề. Hóa ra cô thương nhầm người, hắn lại còn buông lời câu lấy trái tim của cô. Nước mắt cứ thế rơi xuống, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, cười khổ rồi ngồi xuống. Ngón tay nhặt những mảnh thủy tinh hơi khựng lại, cho đến khi nhặt hết liền đứng lên.
Jisoo: Ngài biết không? Phong tục Băng quốc của chúng ta luôn rất nhiều, hôm nay ta sẽ dùng thử, đó là cách quên phần ký ức. Ta cũng chẳng tha thiết gì cái tình mà ngài bảo là gió mây. Ta sẽ quên đi ngài, vĩnh viễn thưa đế vương.
Taehyung: Khoan đã Jisoo, đừng!
Taehyung đứng phắt dậy, chạy từ trên ngai vàng xuống. Nhưng Jisoo chỉ ai oán nhìn anh, tay bóp chặt những mảnh thủy tinh làm máu chảy ra. Ở Băng quốc, để quên một phần ký ức hoặc ai đó thì cần bóp nát món quà đầu tiên của mình và họ, sau đó đọc thần chú rồi nói tên người mà mình muốn quên. Bây giờ Taehyung mới nhận ra mình đã làm hơi quá, lýc đến trước mặt Jisoo thì cô đã đọc xong, giờ chỉ cần nêu tên người muốn quên ra. Taehyung vội bịt miệng của cô bằng một nụ hôn. Nhưng đối với Jisoo bây giờ thật là gượng ép, cô không muốn vẩy bẩn thanh danh của mình tuy nhiên lại không thể đẩy anh ra được.
Buông Jisoo ra, Taehyung lại nắm chặt lấy cằm của cô, tay vòng qua eo túm cô bên mình, thật hung dữ mà quát lớn.
Taehyung: Jisoo, ta yêu cầu em hóa giải thần chú ngay, nếu không đừng trách ta độc ác!
Jisoo: Ngươi chẳng có quyền hạn gì mà ta phải nghe theo cả, Kim Taehyung ạ!
Thời gian như ngưng đọng. Taehyung sững người nhìn cô gái trước mắt, bộ váy trắng tinh, gương mặt đã sớm đầy nước mắt. Vậy là cô đã quyết bạc tình với anh vậy sao? Taehyung gọi lớn tên của Jisoo, nhưng cô lịm đi ngay trên tay anh, máu ở bàn tay đại diện cho phần trí nhớ muốn mất đang dần tan biến, anh lại cầm tay cô, xoa xoa vết máu, nhưng nó phai dần.
Taehyung: Nhân danh Đế vương Băng Long quốc, ta yêu cầu hóa giải thần chú! Hóa giải thần chú! Chết tiệt, Jisoo, ta sai rồi.
Anh ôm chặt lấy cô, thần chú hóa giạ luôn lẩm nhẩm trong miệng, chỉ mong khi cô tỉnh lại với phần ký ức không bị mất. Nhưng không, cô gái anh ôm đã chẳng còn chút ký ức gì về anh nữa.
Jisoo: À... ngài... ờm có thể buông ta ra được không?
Taehyung không quen với chất giọng xa lạ này của Jisoo, anh muốn nghe cách nói yêu thương của cô cơ mà. Jisoo đẩy Taehyung ra, gập người hành lễ, nở một nụ cười khách sáo.
Jisoo: Hóa ra là Đế vương. Ta thật bất kính! Nhưng... tại sao ta lại ở Băng Long quốc vậy?
Nhìn Jisoo tò mò ngắm cung điện, chút hy vọng cuối cùng của Taehyung đã biến mất. Nếu không giữ cô bây giờ thì cô sẽ lập tức biến mất, đúng! Chính là cách này!
Taehyung bế bổng Jisoo lên, đưa lên chiếc ghế dài gần đó. Cả gian phòng vắng tanh chỉ có hai người. Anh xé rách lớp áo trên của cô, làm cô giật mình phản kháng. Vùng lên cho anh một bạt tai nhưng anh không quan tâm, lại tiếp tục đè cô xuống, dày xéo cánh môi hồng mềm mại.
Jisoo lẩn tránh, đẩy anh ra rồi giữ lấy áo đã tơi tả của mình, giận giữ quát.
Jisoo: Đừng có giở trò đó với tôi, đế vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangpink | Học viện phù thủy
RandomThế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật. Thế giới của họ cũng như vậy. Thế giới của tôi cũng như vậy. KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép KHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thức hãy là một người đọc văn minh