Trên đảo hoang, tình hình không mấy khả quan vì về đêm trời rất lạnh, cũng may phù thủy hệ Băng nên mới không cảm thấy rét run người, và phù thủy tộc Thú vốn không sợ lạnh. Chỉ có điều đảo này quá nhiều thú hoang, và Lucas không thể nào làm chúng sợ vì giống loài này vốn đã vô chủ từ lâu, đã không còn sợ hãi ai nữa.
Jisoo cùng Yuqi tạo một khối băng để ngoài biển, một khối băng lớn đủ để 4 ngươi nằm chung. Chăn sẽ lấy từ túi sơ cua của Jisoo, và hai cô nàng quyết định nằm dạt ra một góc, để hai tên đàn ông to lớn kia nằm cạnh nhau. Nhưng trời nào theo ý người, một lực lớn lôi Jisoo về phía sau, Yuqi cũng bị đẩy ra trước, hai người đều bị ôm bởi một lực lớn.
Jisoo: Kim Taehyung, anh làm cái trò gì vậy?
Taehyung: Thì ôm em, đơn giản vậy mà.
Jisoo: Buông ra, tên đồi bại!
Taehyung khẽ cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô, giọng nói thì thào vô cùng quyến rũ.
Taehyung: Bớt cái miệng đi, Lucas và Yuqi đã ngủ rồi.
Jisoo đánh mắt sang, quả là Yuqi đã ngủ rồi, rất an ổn trong lòng Lucas. Có lẽ con bé cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Chỉ có cô... bất kể ở đâu cũng cảm thấy bất an lo lắng. Bụng Jisoo đột nhiên truyền tới cảm giác buồn nhẹ, bàn tay to lớn xoa xoa vùng bụng phẳng lì của cô.
Taehyung: Xin lỗi, vì hôm trước thô bạo với em. Em... còn đau không?
Jisoo nghĩ tới chuyện hôm trước, trong lòng không khỏi có chút bài xích anh, nhưng cô vừa mới động đậy thoát ra anh đã túm chặt lấy cô.
Taehyung: Anh thực lòng yêu em, tha thứ anh nhé. Anh sẽ cho em tình yêu, chỉ riêng mình em có được trái tim anh.
Jisoo: Anh nói những lời này, thật sự có nghĩ tới những chuyện anh đã làm với tôi chưa? Taehyung, anh chẳng hiểu gì cả! Anh không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi, anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi.
Jisoo tức giận đi ra khỏi hang, Taehyung lập tức đứng lên, đuổi theo cô. Lucas mở đôi mắt xanh của mình, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Yuqi, tay hắn nắm chặt một con rắn, nó khò khè giãy giụa, muốn thoát ra.
Lucas: Park Jinyoung, ngươi tính toán chuyện gì?
Con rắn vẫn giãy giụa, hắn bóp mạnh, đầu con rắn vỡ tung. Máu đỏ be bét trên tường, hắn lau vết máu trên tay, một nam nhân áo choàng kín đi ra từ bóng tối. Là Park Jinyoung.
Jinyoung: Em gái đáng yêu quá!
Lucas úp mặt Yuqi vào ngực mình, hắn nheo mắt. Jinyoung dường như cảm nhận được sát khí, cười nhẹ. Con sư tử này... thật sự nguy hiểm.
Jinyoung: Có vẻ như cậu muốn đánh với tôi?
Lucas: Đừng có tự mãn, ngươi không đủ đẳng cấp để ta động tâm vì ngươi.
Jinyoung qua câu mỉa mai của Lucas vẫn cười rạng rỡ.
Lucas: Cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp Jisoo khỏi Kim Taehyung. Ngươi không cướp nổi đâu.
Nụ cười trên môi họ Park kia vụt tắt.
****
Taehyung nổi điên trước sự cứng đầu của Jisoo. Anh đã xin lỗi rất chân thành, cũng đã truyền linh khí cho cô qua cái xoa bụng khi nãy, cô thực không cảm nhận được gì sao?
Jisoo vấp chân ngã ở ven biển, anh lập tức chạy qua, nắn chân cho cô.
Taehyung: Trật chân rồi, đồ không nghe lời.
Jisoo: Đừng có chạm vào tôi.
Taehyung: Đừng có bướng nữa, Jisoo, tôi sẽ bẻ gãy chân em đấy.
Jisoo im bặt, bởi vì Taehyung thật sự không nói đùa. Tay của anh nắm chặt lấy chân của cô, sẵn sàng bóp gãy xương mắt cá của cô. Taehyung tạo một khối băng, đặt trên chỗ chân bị sưng khi nãy.
Jisoo không dám nói nhiều, chỉ nhìn bàn tay của anh nhẹ nhàng nắn bóp chân cho cô. Taehyung lúc này là một người dịu dàng, chính vì vậy sức hút của anh làm cô không thể thoát ra, cô cứ chăm chú mà nhìn anh như vậy.
Taehyung: Sao, tôi hấp dẫn đúng không?
Nhanh như chớp, Taehyung chồm lên hôn vào môi Jisoo một cái. Hai người mất đà ngã xuống, làn sóng dập dềnh làm ướt mái tóc của Jisoo. Ngón tay của Taehyung mơn trớn đôi môi hồng nhuận của Jisoo, nó ươn ướt và... cực thích.
Taehyung: Đẹp lắm...
Jisoo: Buông ra, Taehyung.
Taehyung: Em đẹp giống như Băng Long Vương hậu tương lai vậy.
Jisoo sốc thính. Nếu Chaeyoung hay Lisa nghe được câu này sẽ hú ầm lên mất. Đây vừa là khen cô, vừa là cầu hôn ư?
Ầm!!!!
Tiếng nổ lớn làm hai người giật mình quay lại. Lucas tay ôm Yuqi, một vết thương lớn ở bụng hắn chảy rất nhiều máu. Hắn chạy về phía Taehyung, Yuqi vội vàng bịt miệng vết thương của hắn lại, Jisoo cũng bật vai trò, trị phần nào vết thương của hắn.
Taehyung: Park Jinyoung, ngươi sao lại xuất hiện ở đây?
Jinyoung tay nắm chặt đũa thần, cười độc ác.
Jinyoung: Tất nhiên, là để dành lại những thứ thuộc về mình rồi.
Lucas khó khăn nói. Mới nãy hắn bị trúng một đòn của Jinyoung, còn bị độc tố lây lan, đứng được đã là kỳ tích.
Lucas: Kim Taehyung, cẩn thận, trên tay hắn đầy độc rắn.
Taehyung: Cậu, đưa Jisoo và Taejeong đi đi. Tìm hội Jungkook.
Lucas: Còn anh?
Taehyung nắm chặt tay, đũa thần hiện ra.
Taehyung: Tôi chưa bao giờ thua kém tên khốn này!
Jisoo: Taehyung, tôi sẽ không để anh ở lại đây.
Taehyung: Cầm cái này.
Anh đưa cho cô một chiếc nhẫn, hôn nhẹ lên trán cô một cái nhanh.
Taehyung: Nhất định sẽ về bên em. Tôi không về, ai cưới em chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangpink | Học viện phù thủy
DiversosThế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật. Thế giới của họ cũng như vậy. Thế giới của tôi cũng như vậy. KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép KHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thức hãy là một người đọc văn minh