- Kim Jisoo! Đừng có thân thiết với Min Yoongi như thế!
Jisoo gạt bỏ đôi tay đang nắm chặt cánh tay mình. Cô rất ghét anh. Người mà mới "lần đầu" gặp gỡ đã cố ý cướp đi sự trong trắng của cô, Kim Taehyung.
Taehyung: Jisoo...
Jisoo: Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy thưa ngài! Tôi chỉ là một công chúa nhỏ bé, còn ngài là một đấng cầm quân tối thượng. Tôi không có hứng trèo cao. Còn với Yoongi-ssi, tôi cũng chỉ là quan tâm theo kiểu bạn bè bình thường, hoàn toàn không có ý khác.
Taehyung: Vậy em không thể coi tôi là bạn được sao?
Jisoo: Không thưa ngài!
Taehyung nắm lấy cằm Jisoo, bóp mạnh làm cô nhăn mặt đau đớn. Anh tới sát cô, miệng nhẩm thuật gì đó. Jisoo như hiểu được khẩu hình, lập tức quẫy đạp, bởi vì thần chú kia chính là thứ mà mấy hôm nay anh áp dụng cho cô, thần chú làm người khác đau đầu.
Jisoo: Dừng lại đi! Dừng...
Taehyung: Em cố nhớ lại đi, tôi là ai?
Jisoo: Yoongi...
Taehyung: Gì?
Jisoo: Yoongi, cứu tôi...
Taehyung: Khốn nạn!
Anh ném cô lên giường, nhìn cô chống chọi với cơn đau kia, có đau lòng, nhưng làm sao đau được bằng trái tim của anh đây? Taehyung giật áo, làm hàng cúc trên áo Jisoo bị rơi vãi ra đệm. Ở Thủy Quốc, người dân sẽ nằm trên đệm làm bằng nước, mặt hàng này rất được ưa chuộng. Jisoo giống như trên mặt nước, mái tóc xõa tung với vài hạt cườm long lanh vãi trên tóc, thật giống tiên cảnh. Nó làm Taehyung act cool đứng hình mất 5 giây. Jisoo nhân lúc anh mất cảnh giác, liền lên gối. Lần này, không chỉ 5 giây nữa, mà là một tràng đau đớn tuôn ra từ cái miệng vàng ngọc của Taehyung.
Cô chạy tới chỗ cánh cửa, nhưng nó bị đóng băng, cô dùng phép thuật phá bỏ cũng không được, liền dùng tới đồ vật. Thanh niên "đứng hình mất vài phút" cũng đã thẳng lưng, dùng vũ lực ép buộc cô dưới thân mình.
Taehyung: Em còn lời gì để sám hối không?
Jisoo: Có tiền không?
Taehyung: Muốn bao nhiêu?
Jisoo: Hai triệu năm.
Taehyung: Làm gì?
Jisoo: Để làm gì? Tất nhiên là vá màng trinh rồi!
Taehyung: Vậy em mong chúng ta... ấy lắm sao?
Jisoo: Vậy anh tính đè tôi làm gì?
Taehyung: Chọc lét!
Kim Jisoo có điểm khác người, đó là khi bị cù sau khi cười chán sẽ khóc, mà vừa cười cừa khóc mới ghê. Áo rách sẽ có áo mới, nước mắt sẽ có nước mắt mới, và màng trinh chỉ có một lần thôi, anh sẽ không để cho cô lỡ như vậy. Chỉ khi nào Jisoo nhớ lại và tha thứ cho anh mọi chuyện, lúc đó Taehyung mới đường hoàng chinh phục cô.
***
Trong phòng khách, Lisa vứt bỏ hình tượng công chúa của mình, nắm lấy cổ áo Yoongi nhấc nhấc lên, giọng gầm gừ đe dọa.
Lisa: Rốt cuộc anh cần bao nhiêu năm mới có thể tha thứ cho lỗi lầm của Jennie được hả?
Yoongi: Hai triệu năm.
Jungkook: Hai triệu năm hay hai triệu năm?
Yoongi: Là hai triệu năm đó!
Jimin: Mày làm vậy là lỡ thanh xuân của con người ta đó...
Yoongi: Tao không khiến cô ấy lụy tao!
Lisa: Nhưng Jennie yêu anh thật lòng!
Yoongi gỡ tay Lisa ra khỏi áo mình, ném trả về cho Jungkook rồi thưởng thức cà phê, tay mân mê nước trong tách.
Yoongi: Yêu? Thật lòng? Nếu như vậy thì cô ấy sẽ không nghi ngờ tôi! Người mình yêu lừa dối mình như vậy, cô có chấp nhận được không? Jennie đau lòng nhưng liệu có nghĩ đến cảm xúc của tôi và Jisoo lúc đó? Chỗ này này *đặt tay lên trái tim* nó đau lắm. Jimin quan tâm cô, Jungkook chỉ coi là bạn bè, tại sao khi vào mắt cô ấy lại thành thích? Taehyung và Jennie quá trớn rồi! Làm như vậy mà không lường hậu quả, đây là cái giá của họ!
Ngoài 4 người ra, Jennie quá đau lòng nên đã chạy đi, Chaeyoung đi an ủi thì không còn ai khác. Lisa thất vọng ngồi bệt xuống, cô biết Jennie và Taehyung làm thế là sai, nhưng họ không đáng để nhận hình phạt nặng nề như vậy. Jungkook xoa đầu cô, như tiếp thêm sức mạnh, làm cô có thêm khí lực, liền quay lại đối đầu với người đàn ông đứng đầu Hỏa Quốc.
Lisa: Nhưng cái giá phải trả của họ là quá đắt!
Yoongi: Đắt? Bạn cô phải dùng thuật xóa trí nhớ mà cô còn bảo đắt? Lalisa, rốt cuộc cô có biết Jisoo đã quên mất Taehyung không?
Lisa: Gì... cơ?
Jimin: Không nhận ra sao? Phản ứng của Jisoo đối với Jennie đáng lẽ phải có chút gượng gạo, nhưng hôm nay lại thân thiết như chưa có gì xảy ra. Phản ứng của Taehyung cũng không được tự nhiên lắm. Đến Roseanne còn nhận ra... cô..
Lisa: Tôi ngủ nhiều đến mụ mị đầu óc rồi... vậy ra việc này nghiêm trọng thế sao..
Yoongi: Nó không đơn giản đâu. Khi nào học viện được khôi phục, có lẽ tôi sẽ xin chuyển ký túc với Jisoo.
- Không được Yoongi!
Cửa phòng mở ra, Jennie mặt mũi đỏ ửng vì khóc bước vào, giọng nói bất mãn. Chaeyoung phía sau giơ ngón tay cái, biểu hiện là mọi việc đã suôn sẻ. Jennie tới trước mặt Yoongi, ngón tay chỉ thẳng vào anh.
Jennie: Em sẽ theo đuổi anh! Anh phải là của em!
Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Yoongi đặt tách cà phê xuống, lạnh lùng hỏi Jennie.
Yoongi: Em nghĩ là em có tư cách sao?
Jennie: Chỉ cần em không phải đàn ông thì liền theo đuổi anhm thành một cái đuôi của anh, chặt khônh đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangpink | Học viện phù thủy
DiversosThế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật. Thế giới của họ cũng như vậy. Thế giới của tôi cũng như vậy. KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép KHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thức hãy là một người đọc văn minh