Đêm ở Phong Thần quốc, bầu trời đầy sao sáng rực, nàng công chúa nhỏ ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, một tay đặt lên bụng, một tay cầm chiếc nhẫn đính hôn. Trải qua 1 tuần lễ, cô chẳng còn nhìn thấy Jimin. Chanyeol dẫn Chaeyoung về nhà, sau đó hội Jennie cũng tới đây, vì công việc du ngoạn không cho phép anh ở lại lâu hơn được nữa.
Một vầng trăng sáng, một trái tim đau.
Hôm đó, Jimin từ đầu đến cuối nhìn cô uống lọ nước mà Jisoo đưa, không nói một lời, cũng chẳng nhận lại nhẫn của cô. Chaeyoung cũng chẳng tốn hơi sức mà giữ lại, cô đặt lên bàn nhỏ gần đó, quay mặt ra đi, kì lạ là đêm nào chiếc nhẫn cũng xuất hiện trên tay cô, dù cho cô có vứt đi, hoặc Lisa đã đưa nó xuống đáy biển. Jimin cũng nhắm mắt xoay đi, lạnh lùng bước ra xa khỏi nơi này. Hai người, phút giây tạm biệt cũng không nhìn nhau lấy một lần. Chẳng còn cái nhìn nồng ấm, chẳng còn nụ hôn nóng bỏng. Cái cuối hai người trao nhau, cuối cùng chỉ là đứa nhỏ.
Một sinh linh của Long tộc, chắc chắn khỏe hơn các tộc khác. Nhưng đổi lại, người mẹ sẽ là người chịu thiệt. Có lẽ do nhóc con quá khỏe, Chaeyoung lại càng gầy đi, dù Jennie hàng ngày vẫn cứ tức điên khi ép cô lên cân sau một ngày ăn uống bổ béo.
Lisa là người hay nói chuyện với nhóc nhất, nói rằng cô là cha của nó. Và lần nào cũng vậy, Jennie và Lisa sẽ bắt đầu cãi nhau vì một vấn đề đơn giản. Xem ai là cha đứa bé.
Bờ cõi của Hỏa Thần tộc bị lăm le, Jennie phải chạy đôn đáo giữa hai nơi, mệt mỏi cực độ đã sớm ngủ từ lâu. Jisoo lần này chạy về ăn mừng với Taehyung, chắc sẽ tạm vắng mặt mấy ngày. Chuyện gì để khiên hai kẻ này vui tới mở hội? Là Yuqi, em ấy đã có thai rồi. Năm nay Băng Long quốc cũng thực vui, vừa có Vương hậu, vừa tìm được công chúa, lại sắp có thêm một thành viên nhỏ nữa. Nghe dân tình đồn đại, Taehyung chạm khắc gia đình hoàng gia bằng băng rồi, đầu tiên là anh và Jisoo, sau đó là Lucas và Yuqi. Hi vọng, anh ấy có thể chạm khắc được mặt người hoàn chỉnh. Lisa cũng phải về Thủy Thần quốc, nghe nói cha của Lisa lại làm khó cô. Chaeyoung về vấn đề này cực kì yên tâm, Jungkook sẽ bảo vệ Lisa, không cho phép ai động tới con bé đàn ông đó.
Gió thổi mạnh, lá cây kêu xào xạc. Chaeyoung cũng cảm thấy hơi lạnh, liền trèo xuống, nhìn cái nhẫn lần cuối rồi ném đi, lần này gói vào lá cây nhỏ rồu ném thật xa. Cô không nhìn điểm nó rơi, càng nhìn sẽ càng đau lòng, khép màn đêm bằng cách buông rèm cửa vào ngủ với Jennie.
Ở góc kín nào đó trong khuôn viên lâu đài, một chàng trai tóc xanh đứng đó tay nắm thật chặt chiếc nhẫn vừa bị ném đi trong tay, đôi mắt thâm tình nhìn vào cánh cửa vừa khép kia. Jimin nhìn một hồi lâu rồi biến mất, vài giây sau xuất hiện trước cửa phòng của Chaeyoung. Bên trong phòng, ngoại trừ Kim Jennie ngủ say như chết còn có cô gái kia. Người mà anh mang nợ, người mà anh thật sự yêu.
1 tuần không có cô dài như cả thế kỉ, mỗi đêm dài là mỗi đêm trăn trở vì ô nhục, vì hối hận và cả vì nhớ nhung. Giá như anh nhận ra, Lee Hanna kia mới là đồ xảo trá. Giá như anh biết, cô ta lừa gạt anh. Giá như anh nhìn thấy, cái cách mà cô ta sỉ nhục Chaeyoung. Tất cả, chỉ là 'giá như'.
Giá như Jimin biết tất cả, anh sẽ không bao giờ để Chaeyoung rời xa khỏi mình.
Mở cửa phòng thật khẽ, lúc này Chaeyoung đã ngủ ngon. Môi hồng mọng nước hơi hé mở, làn mi cong cong hơi rung động, hai má cũng phúng phính hơn một chút. Jimin nâng tay cô lên, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn đính hôn mà cô vứt bỏ, nghiêng mình hôn lên đôi tay mảnh mai trắng nõn. Một hương vị quen thuộc, chỉ có Park Jimin anh mới biệt được mùi vị của cô.
Dường như Chaeyoung gặp ác mộng, lông mày cô nhíu lại. Jimin định chạm vào cô, thì cái miệng nhỏ nhắn lại thốt ra những lời làm anh cứng đờ lại.
Chaeyoung: Tôi... tôi không biết gì hết... đừng làm vậy với tôi... Park Jimin!
Quả là, Chaeyoung bé nhỏ chẳng biết gì hết. Chẳng biết vì sao Lee Hanna đâm đầu vào xe ngựa, chẳng biết vì sao Jimin phản bội tình yêu của cô, chẳng biết đêm nào chiếc nhẫn đó cũng là Jimin anh nhặt lại, đeo nhẫn cho cô, rồi hôn lên bàn tay nhỏ, chẳng biết đêm nào trước khi đi, Jimin đều hôn lên đôi môi hồng nhuận kia một cái rồi mới luyến tiếc rời đi.
Jennie vùi mặt vào gối, quờ quạng đưa tay đầy băng gạc ra ôm lấy Chaeyoung. Những ngày qua, hẳn là cô nàng này cũng mệt mỏi lắm. Đến đây, Jimin ngồi hẳn lên giường, nâng đầu Chaeyoung lên đùi anh rồi dùng phép trị thương chữa lành cho Jennie. Min Yoongi nếu nhìn thấy con mèo đanh đá của mình bị xây xát thế này chắc cũng đau lòng đến chết!
Jimin: Min Yoongi, ông đây làm phước cho vợ chồng mày, sau này Kim Jennie càng đẹp nhớ bế kim cương qua gặp tao.
- Ông mày chẳng cần mày làm phước, buông cái chân chó của mày ra khỏi cánh gà của tao đi!
Jimin giật mình nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế dài đằng xa. Mồ hôi trên trán anh tự dưng tuôn ra, mẹ nó, xuất quỷ nhập thần như vậy, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi đây rồi! Thấy Jimin nhìn mình chằm chằm, Yoongi bước tới, vỗ vào cái tay đang nắm lấy cổ tay Jennie, trừng mắt nhìn anh. Jimin cười gượng.
Jimin: Mày làm gì mà căng... tao chữa thương thôi.
Yoongi: Chữa thương cho trái tim méo mó của mày trước đi, Park Jimin.
Lời lẽ của Yoongi vậy đanh thép như thế, làm nụ cười trên mặt Jimin tắt ngấm. Yoongi sốc Jennie lên ôm vào lòng, đọc phép tạo ra cánh cửa về Hỏa Long quốc.
Jimin: Min Yoongi, sáng mai Chaeyoung tỉnh lại không có Jennie sẽ hoảng loạn đó!
Yoongi: Vậy mày đi dỗ đi, người của tao tao ôm, người của mày mày giữ.
Jimin: Nhưng mày biết thừa là tao với em ấy đang...
Yoongi lúc này đã ngồi lên chổi, quay lại nhìn Jimin cười lạnh.
Yoongi: Không thì gọi Koo Junhoe đến mà dỗ.
Thấy biểu tình tức giận của Jimin, Yoongi khoái chí phóng đi, cảnh cửa kia cũng biến mất. Lúc này trong phòng chỉ còn Jimin và Chaeyoung đang ngủ say. Không có Jennie ở đây, cũng không thể gọi họ Koo kia đến, vậy... anh đành ở lại với cô thôi!
***
Cá tháng Tư vui vẻ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangpink | Học viện phù thủy
AcakThế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật. Thế giới của họ cũng như vậy. Thế giới của tôi cũng như vậy. KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép KHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thức hãy là một người đọc văn minh