Khi Chaeyoung tỉnh lại, cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vẫn là cô thua. Cuộc chạy trốn kết thúc, lần này thì thật nhẹ nhàng. Không có một đêm mây mưa, cô ngủ một giấc ngon lành.
À, Chaeyoung có một thứ để cô lấy can đảm mà chạy tiếp. Cục cưng bé nhỏ của cô. Tay của cô đưa lên bụng, đột nhiên lại sờ vào một bàn tay khác, thô ráp và to hơn tay cô một chút. Chaeyoung kinh ngạc quay lại, gương mặt phóng đại của Jimin hiện lên trước mắt cô. Hàng mi cong, mái tóc đen xõa xuống trán, đôi môi dày quyến rũ. Mỗi ngày anh sẽ đều ngủ lại đây, nhưng không có ôm cô, cũng chẳng nằm sát vào với cô như bây giờ. Jimin sẽ nằm ở chính giữa, còn Chaeyoung luôn lủi ra một góc nằm, không bao giờ hai người có kiểu đầu ấp tay gối như hiện tại.
Chaeyoung sững sờ mấy giây, hốt hoảng xem lại quần áo của mình. Vẫn như vậy, cô vẫn mặc váy trắng, chỉ có Jimin ở trần ôm cô. Hình như giống như ngày trước, khi cả hai chưa ngập trong hận thù, anh vẫn luôn ôm cô trong lồng ngực lớn, luôn rắn chắc bảo vệ cô. Nếu là trước kia, Chaeyoung sẽ ôm lấy anh hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô chỉ có hoảng sợ, túm lấy vòng tay anh đang ôm bụng cô muốn gỡ ra. Ai ngờ vừa chạm đến tay Jimin đã bị anh túm chặt lại, lôi vào trong ngực. Lưng của cô cách một lớp vải mỏng vẫn cảm nhận được cơ bụng của Jimin. Hơi thở nam tính phả xuống tai cô.
Jimin: Công chúa, cô lần này chạy cũng xa đấy.
Giọng của Jimin không hề có ngái ngủ. Anh chứng tỏ đã dậy lâu rồi. Chaeyoung nén cơn hoảng loạn trong mình, hai tay đều bị anh khóa chặt, chân cũng bị chân anh đè lên. Bây giờ cô muốn tránh xa anh cũng khó.
Chaeyoung: Tôi ngạt... buông ra...
Jimin: Từ bây giờ, ngoan ngoãn ở đây. Anh trai cô cùng các bạn cô sắp tới, Chaeyoung... đừng có run, tim cô đang đập rất nhanh. Sợ tôi sao?
Sao có thể không sợ anh? Jimin 2 tháng nay như dã thú, cứ như vậy gặm nhấm thân thể cô tới tàn tạ. Mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện cô đã hoảng loạn và sợ hãi như thế nào, cô không quên. Nhưng mà, hiện tại cô không thể gật đầu được, khuất phục trước Jimin, đó là bước đi sai lầm. Vành tai Chaeyoung đột nhiên xuất hiện một hơi thở nóng bỏng, giọng nói của Jimin thì thầm bên tai cô.
Jimin: Mang thai mà cũng chạy nhanh như vậy... xem chừng cô còn rất khỏe. Đủ sức để phục vụ tôi...
Chaeyoung: Không! Không muốn! Buông tôi ra!
Nghe tới hai chữ "phục vụ" kia, Chaeyoung đã giãy giụa phản kháng. Phải biết, cô bài xích chuyện kia như thế nào. Jimin nở nụ cười nhẹ, bàn tay đang ở trên bụng cô xoa nhẹ, làm lông tơ trên người Chaeyoung dựng hết cả.
Jimin: Cái mạng nhỏ này... không ngờ lại kiên cường bám trụ với cô... Roseanne à, không biết... tôi có nên cho Hanna thanh thản bằng cách... bóp chết nó luôn trong bụng mẹ...
Chaeyoung: Buông ra! Đồ ma quỷ! Đồ ác ma! Buông ra, không được làm hại con tôi.
Bản năng người mẹ trỗi dậy làm Chaeyoung không biết lấy sức lực từ đâu thoát khỏi Jimin, theo đà ngã khỏi giường lăn xuống đất. Phản ứng đầu tiên của cô là ôm lấy bụng mình. Cú ngã này làm cô đau điếng cả người, Chaeyoung không thốt lên lời nào nữa. Bụng cô không đau, nghĩa là con cô vẫn an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangpink | Học viện phù thủy
AcakThế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật. Thế giới của họ cũng như vậy. Thế giới của tôi cũng như vậy. KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép KHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thức hãy là một người đọc văn minh