- Jimin... anh... dừng lại đi...
Tiếng khóc nỉ non của người con gái vang lên trong căn phòng lớn này đã rất lâu. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau. Cô gái tóc vàng bị người đàn ông trụ cả hai tay trên đầu giường, mặt đẫm nước mắt. Cô la hét, cô vùng vẫy, kết quả nhận lại chỉ có đau đớn hơn. Chaeyoung kể từ giây phút đó đã sợ Jimin đến phát khiếp. Cái lúc anh vứt cô xuống giường không chút lưu tình, đôi mắt đầy thù hận của anh làm cô hoang mang lo sợ.
Jimin ghen hay sao? Không, có Mary bên anh, anh ghen với ai? Chaeyoung không biết, cô ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần mí mắt mở ra đều là hình bóng của Jimin. Gần tới mức khó thở, trần trụi đến bất ngờ. Lần đầu làm, anh không có cuồng dã như vậy. Đương nhiên là không thể so sánh được với lúc đó. Tình cảnh lúc này là gì? Anh hận cô, anh dày vò cô, tất cả chỉ để bắt cô đền cái mạng cho Hanna.
Jimin của lúc này - Chaeyoung cô trước giờ không quen. Giây phút bàn tay anh chạm tới váy của cô, cô đã biết mình đang gặp phải chuyện gì. Hai người trước khi quần nhau trên giường thế này đã cãi nhau. Thứ nhất, anh hỏi cô về Junhoe. Thứ hai, anh tính đến chuyện để cô sống không bằng chết. Anh nói, năm đó Lee Hanna chết là do cô. Anh nói, năm đó Lee Hanna cực khổ chịu tập luyện ngựa để có được giải nhất, cuối cùng lại là cô mua chuộc giải. Anh nói, Park Chaeyoung luôn bắt nạt Lee Hanna, làm cô ta sợ đến mức chết bất đắc kì tử dưới móng ngựa. Mà Chaeyoung mỗi khi nhắc tới đoạn quá khứ đó đều vô cùng sợ hãi.
Cô tủi thân vì đoạn quá khứ đó. Cô buồn vì anh nghi oan cho cô. Cô sợ vì một Park Jimin điên cuồng như bây giờ. Cô tổn thương, vì người anh yêu thật sự là Lee Hanna. Đến giờ cô mới biết, anh lừa dối tất cả. Cô, anh trai cô, các bạn của cô và bây giờ anh mới bộc lộ bản chất của mình. Hóa ra đối với Park Jimin anh, Chaeyoung cô dù có là công chúa của một nước, dù cô có là cành vàng lá ngọc cũng không thể sánh được với một người đã khuất.
Jimin: Cô khóc cái gì? Hối hận sao? Lúc cô nhẫn tâm để ngựa dẫm nát Hanna, sao cô không thấy hối hận? Roseanne, cô thật tàn nhẫn... cô giết bông hoa của tôi một cách tàn độc!
Chaeyoung: Không phải em... em không giết Hanna...
Chaeyoung phút giây này không dám ngẩng mặt đối diện với Jimin, cô chỉ dám nói nhỏ vậy. Cô nhếch nhác, cô bẩn thỉu. Cô không dám nhìn một Jimin hung tàn như vậy! Một bàn tay bóp lấy cằm của cô, ép cô nhìn lên. Đôi mắt trắng của Jimin, nó giống hệt như của cô vậy. Nó lạnh lùng, đầy hận thù... và sự hận thù đó là dành cho cô. Chaeyoung rốt cuộc cũng hiểu tại vì sao mà anh không hút máu của cô như mấy người kia làm. Yoongi, Taehyung và Jungkook đều đã thử máu của bạn cô, nó hợp với họ, cắn để đánh dấu người đó là của mình, đó là nguyên tắc của một Long nhân.
Một khi được Long nhân cắn, máu của người đó sẽ mang mùi của Long nhân cắn. Lúc cô chăm sóc cho Jennie và Lisa, máu của họ có phảng phất mùi của Yoongi và Jungkook. Vậy mà, Jimin và Chaeyoung là đôi đầu tiên có đêm mặn nồng với nhau, là đôi đầu tiên công khai đính hôn, vậy mà máu của cô không có chút gì gọi là mùi hương của anh. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ sớm hơn, Chaeyoung cô cả đời thông minh, chỉ vì mù quáng mà đánh mất thông minh rồi. Cho Long nhân cắn sẽ là cả đời gắn bó với Long nhân, đó là yêu, còn giữa cô và Jimin, cái chữ "yêu" này hết sức xa xỉ. Tóm lại, không thể để cho anh cắn mình, nếu không đời này cô sẽ vĩnh viễn bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangpink | Học viện phù thủy
AcakThế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật. Thế giới của họ cũng như vậy. Thế giới của tôi cũng như vậy. KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép KHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thức hãy là một người đọc văn minh