Chương 4: Gặp Tam hoàng tử

2.5K 210 5
                                    

Đến Hòa Hi Cung.

Nô tài trong cung nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã trịnh trọng cúi đầu.

"Tham kiến Ngũ hoàng tử. "

"Dẫn ta đến chỗ mẫu thân. " - cô khoát tay áo đề nghị.

Vừa bước vào tẩm cung, cô đã thấy cái bóng mang vẻ buồn bã, ngồi im lặng nhìn cửa sổ.

"Mẫu thân! "

Thanh âm non nớt vang khắp tẩm cung cô quạnh. Hiên quý phi lập tức di chuyển tầm mắt đến thân ảnh nhỏ nhắn kia. Nàng chậm rãi tiến đến mà biểu lộ hạnh phúc trên khuôn mặt.

"Hàn nhi, con đến? "

Nàng không ngờ sẽ có ngày hài nhi của mình tự đến tẩm cung thăm. Nàng hạnh phúc ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn. Cô cũng từng là hài nhi hiếu thảo nên đáp lại nàng bằng cái ôm.

Ngồi trên ghế gỗ mát lạnh hiếm người ngồi. Cô nhìn mẫu thân mình một mực chung thủy ngắm nhìn khiến bản thân thật không thoải mái.

"Mẫu thân... Hài nhi thực sự có điều muốn hỏi... "

"Ta sẽ giải đáp thắc mắc cho con. "

Nàng không ngại ngùng mà hết sức muốn giúp hài nhi của mình. Cô hít một hơi sâu rồi nói.

"Con là nam nhi hay nữ nhi? "

Lúc này Hiên quý phi cứng đơ người. Phải mất một khắc nàng mới có thể mấp môi của mình.

"Làm sao con lại hỏi về chuyện đó? Đương nhiên con là.... Nam nhi rồi... Là Ngũ hoàng tử của Hoàng đế... "

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng.

"Mẫu thân... Con dù gì cũng đã lớn. Mong Người hãy nói ra sự thật. "

Đem sự an ủi, vỗ về cho Hiên quý phi, nàng có phần thả lỏng bản thân. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng hài nhi của mình lại có thể ăn nói sắc sảo như vậy. Ánh mắt chứa đựng sự mong chờ từ cô khiến nàng buông lỏng bản thân mà thành thật đáp ứng câu hỏi.

"Thôi được... Dù sao cũng không thể giấu con được nữa. Con đáng ra phải là công chúa... Nhưng vì ta lo lắng rằng con sẽ phải gả đi nên mới để con làm hoàng tử. Cũng một phần... "

Đến đây nàng như mất hết không khí mà thở dốc. Cô nhìn biểu hiện hoảng loạn ấy thực không ổn. Chắc chắn câu nói đằng sau là muốn giấu đi. Mà nàng lại chẳng muốn nói về nó.

Cô đành bỏ qua việc này, nhẹ giọng nói.

"Mẫu thân... Trông người không khỏe. Hài nhi không nên lưu lại ở đây lâu kẻo làm phiền người. Hài nhi xin phép. "

Cô lễ phép cúi đầu rời khỏi tẩm cung.

Hiên quý phi trông chừng thân ảnh nhỏ nhắn ấy khuất đi mới tự trách bản thân.

"Hàn nhi... Ta xin lỗi con. Ta thực xin lỗi con. Ta không đáng để làm mẫu thân của con. "

Tiếng khóc trách vãn bản thân của nàng cứ thế âm ỉ, nàng phải cố gắng đè nén tiếng khóc của mình trước khi vang vọng khắp tẩm cung cô quạnh.

Cô lãnh đạm bước trở về tẩm cung của mình. Mà con đường ngắn nhất lại phải đi qua Ngự Hoa Viên. Cô thực sự sợ rằng có khả năng bản thân lại gặp hồ ly nữ nhân kia lần nữa.

Quả thật tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dù không gặp Nhã quý phi... Nhưng lại gặp kẻ dám chắn ngang đường cô đi.

"Tiểu đệ đi đâu đấy? "

Giọng nói giễu cợt khiến cô khinh bỉ hắn mà nói.

"Đi đâu cũng phải trả lời hay sao? "

"Cái...! Ngươi dám lên giọng với ta? Hẳn là ngấm nước nhiều quá nên mới hành xử như vậy nhỉ? Có cần ta phải dốc hết xuống không? "

Hắn nhếch khóe môi, đã nhanh chóng ở đằng sau lưng cô. Bạc Băng nhanh chóng để hai tay gập trước ngực. Hắn ôm chặt lấy vòng eo của cô. Dựa vào chiều cao và lợi thế của mình hắn định dùng sức để vật cô ra sau.

Nhưng ý định đó bị phá bỏ ngay khi cô phá vòng tay hắn. Nhanh chóng xoay người ra sau mà tung một cước vào gáy. Nơi nguy hiểm bị tập kích mạnh. Hắn lập tức bất tỉnh.

"Ngũ hoàng tử... "

Tiểu Đồng vừa lo vừa sợ, chẳng may Tam hoàng tử có làm sao thì mạng của nàng cũng nguy hiểm và uy tín của chủ tử nàng cũng gặp họa.

Nhưng ngược lại, khuôn mặt cô vẫn giữ sự điềm nhiên. Chậm rãi bước đến kiểm tra mạch của hắn. Cô quay ra nói với tiểu Đồng.

"Đem hắn tựa vào kia. Chúng ta không nên lưu lại đây lâu kẻo họa vạ vào thân. "

Tiểu Đồng vì sợ mà lập tức làm theo lời chủ tử mình nói. Trong lúc nhìn tiểu Đồng vác cái thân hắn dựa vào tường... Cô lập tức quay ngoắt ra phía đối diện với cô...

Nhưng đối diện lại là một hòn núi giả nhưng khá là cao so với cô. Dù không nhìn thấy người, nhưng cô biết bị phát hiện.

Mong rằng không phải là nữ hồ ly đó. Cô liền khoát tay nói.

"Tiểu Đồng chúng ta mau đi. "

"Dạ vâng. " - Tiểu Đồng lập tức theo chân chủ tử của mình trở về tẩm cung.

Đằng sau hòn núi giả đó... Nữ nhân mà cô gọi là hồ ly bước ra. Đôi mắt nhìn tên Tam hoàng tử bị cô cho một cước vào gáy mà ngất tại chỗ.

Nàng thực sự không thể ngờ rằng một Ngũ hoàng tử yếu đuối mà người trong cung đồn đại. Lúc nào cũng bị bắt nạt bởi Tam hoàng tử là đây?

Vừa khó hiểu vừa thích thú. Nàng vén lên nụ cười tâm mị. Người ngoài nhìn vào quả thật khó đoán ra được nàng đang nghĩ gì.

"Coi như ta sẽ giúp ngươi giữ bí mặt này. "

Thân ảnh nàng cũng không còn lưu lại tại Ngự Hoa Viên.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ