Giờ đã là giữa trưa, đi dưới những tán lá cây xum xuê vẫn không thể tránh khỏi những tia nắng gắt của mặt trời. Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, Cố Tịnh Hải và cô hôm nay không có bận giáp vì vướng víu. Cả hai đều vận y phục mềm mại lại cũng dễ di chuyển.
Dù sao đi vào sâu thì cũng vào sâu hẳn. Trên đường đi vào trung tâm của khu rừng, thi thoảng cô lại đánh mắt lên những cành cây cao ngất. Cố Tịnh Hải cũng bắt đầu để ý đến.
*Sột soạt*
Tiếng động đậy vang lên từ bụi cây gần đó, Lăng Thiên Hàn động tác nhanh gọn, cho tên vào dây kéo căng mà nhắm bắn. Cố Tịnh Hải thúc ngựa đến chỗ bụi cây, nhìn bên trong thấy một con thỏ rừng bị cắm trúng ngay cổ.
"Chúc mừng điện hạ. " - Nàng vui mừng trên tay giơ lên cao con thỏ rừng bị bắn như để khoe chiến công của cô.
Lăng Thiên Hàn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mang tia đe dọa phóng lên những cành cây. Cố Tịnh Hải cũng để ý mà đồng thời ngước lên nhìn.
"Chúng ta đi tiếp thôi. Cần phải săn nhiều hơn nữa. "
"Là, điện hạ. "
Có hai thân ảnh hắc bào ở trên cây cao quan sát hai con người kia. Một trong những tên đó lo sợ.
"Ta thấy điều này không ổn. Tên hoàng tử đó rõ ràng nắm thóp chúng ta. Chỉ e... "
"Ngươi đang lo nghĩ quá nhiều rồi! Một tiểu tử 10 tuổi như hắn dọa được ta chắc? " - Tên còn lại thì khinh khỉnh không quan tâm. Chỉ nghĩ cô là một tiểu tử mới lớn không hiểu chuyện mà đâu biết trong cơ thể ấy lại là một sát thủ máu lạnh...
"Chúng ta cứ tiếp tục bám theo! Dù sao đã giao kèo với quý phi nên cũng được kha khá đấy. Mau làm cho xong thôi. "
Nghe tên kia nói nhưng vẫn chần chừ... Hắn không dám theo vì đã nhận được rất nhiều lần ánh mắt trừng lên cảnh cáo. Rõ ràng là cô biết...
"Ngươi có đi hay không? " - Tên còn lại khó chịu thúc giục. Rốt cuộc cũng vì tiền tài... Hắn đành nuốt nỗi sợ xuống mà nhanh chóng bám theo.
-------------------------------------------------------
"Điện hạ... Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đi vào trung tâm khu rừng. Quả thực sẽ nguy hiểm nếu không... " - Cố Tịnh Hải lo lắng đi sau khuyên cô, nhưng lời khuyên ấy lại bị cô bỏ ngoài tai.
"Cố tướng quân, nếu chúng ta không đi vào sâu hơn thì sẽ không thể bắt được nhiều. " - Lăng Thiên Hàn viện lý do để có thể hái hoa Trúc Liên.
Nghe cô nói rồi lại nhìn bao thỏ rừng được bọc cẩn thận để hai bên của ngựa cô kia sơ qua cũng phải gần 20 con. Rốt cuộc Lăng Thiên Hàn thật sự muốn săn bao nhiêu đây?
Cố Tịnh Hải chỉ biết cưỡi ngựa theo sau cô, chỉ trong một khắc phía trước xuất hiện vực thẳm. Ngay cạnh gần đó là bãi hoa Trúc Liên nở rộ đón ánh nắng mặt trời. Lăng Thiên Hàn lộ vẻ nhẹ nhõm cùng vui mừng, khóe miệng nở rộ. Nàng vô tình bắt gặp nụ cười ấm áp ấy mà ngẩn ngơ.
Vốn nhạy cảm với ánh nhìn, cô lập tức thu lại nụ cười mà nhìn sang Cố Tịnh Hải. Bốn ánh mắt vô tình giao nhau, nàng vội vã quay đi cố gắng che dấu sắc đỏ trên khuôn mặt.
Cô thở dài với nàng rồi xuống ngựa nhanh chóng đi đến chỗ bãi hoa Trúc Liên đó thu thập. Được kha khá chợt có tiếng ngựa hí lên trong đau đớn.
Bạch mã của cô bị dính tên mà điên loạn, nó không phân biết được phương hướng mà cắm đầu chạy về phía vực thẳm, nơi mà cô cũng đang ở gần đó. Cố Tịnh Hải động tác thuần thục kéo căng cung tên nhắm bắn. Vị trí chuẩn xác vào gáy của bạch mã xinh đẹp.
Cô cau mày nhìn bạch mã của mình chết rồi lập tức ngẩng đầu lên hô to cảnh cáo.
"Cố tướng quân cẩn thận! "
*Keng*
Tiếng va chạm của hai kim loại vang lên chói tai. Cố Tịnh Hải trên ngựa đỡ kiếm của một hắc y nhân, rồi lại tiếp tục một tên nữa đồng dạng xuất hiện.
Cô nhìn thấy nàng bị bao vây liền định chạy đến nhưng đã bị một tên hắc y nhân chặn lại. Lập tức tặng cho cô một đường kiếm dứt khoát.
Phản xạ nhanh chóng né đường kiếm nguy hiểm, cô lập tức xoay người giơ chân đá vào gáy hắn. Đòn đánh bất ngờ nhưng tên này lại cao thủ hơn mà đỡ được. Hắn đã nắm được chân của cô.
Lăng Thiên Hàn liền lấy hắn làm tựa leo lên dùng hai chân quặp vào đầu hắn. Trên tay là đoản dao bóng loáng ánh mặt trời đâm thẳng xuống sọ não.
Tên hắc y nhân khuỵu người xuống, cô nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi nhìn sang Cố Tịnh Hải đã giải quyết xong hai tên ấy.Nàng xong xuôi liền ánh mắt nhìn cô, vẫn thấy an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ vẫn gặp phải thích khách...
"Cố tướng quân coi chừng!!! "
Cố Tịnh Hải đang trên lưng ngựa thế nào lại bị cô đẩy ngã. Tiếp mặt đất không nhẹ nhàng gì, tầm nhìn hướng lên trời nghe thấy tiếng ngựa hí đau đớn. Nàng hốt hoảng gượng dậy đã thấy cô trên lưng con ngựa đang điên cuồng chạy xuống vực thẳm.
"Điện hạ! " - Chỉ có thể kêu lên tuyệt vọng, nàng tận mắt chứng kiến cảnh hai người và ngựa rơi xuống vực. Dù có đứng dậy chạy lại cũng không kịp.
Trong đầu Cố Tịnh Hải lúc này đây chỉ nghĩ đến cách làm sao để có thể xuống dưới vực cứu cô. Khuôn mặt thất thần chỉ biết nhìn xuống dưới nơi sâu hoắm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
------------------------------------------------------
Thật sự nhớ m.n tới chết luôn quá!!! Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi cuối cùng Wattpad đã hoath động lại bình thường 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng!
AléatoireBạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã giết cha mẹ mình. Cô căm hận mà phản bội lại tổ chức khi cướp đi báu vật Cổ Kim Long. Cuối cùng, cô vẫn không thể sống sót cũng như báo th...