Chương 56: Khinh thường

969 94 11
                                    

Lăng Thiên Hàn tạm biệt tất cả rồi cưỡi ngựa xuống núi.

Rời khỏi núi Nga Mi, trên đoạn đường trở về kinh thành, cô thấy những quân lính dưới trướng Cố Tịnh Hải từ trong lều đi ra.

Cô không nghĩ rằng nàng lại cắm ở đây để đợi cô. Như vậy chu toàn quá rồi.

"Khổ cực cho các ngươi rồi. "

"Hoàng... Hoàng tử?! "

"Mau dọn dẹp thôi. Trở về nào. "

Bọn hắn cúi đầu thông báo với cô một việc.

"Chúng thân cũng đã làm theo lời người nói. "

"Rất tốt. "

Lăng Thiên Hàn hài lòng mỉm cười rồi hướng đến lều của Cố Tịnh Hải.

Nhẹ nhàng vén màn bước vào, nữ nhân nằm trên chiếc giường đơn sơ nghỉ ngơi với tướng ngủ thật buồn cười. Cô ngồi xuống giường ngay bên cạnh nàng.

Cố Tịnh Hải cảm nhận chiếc giường mình nằm có ngoại lực tác động mà mơ màng quay sang phía cô. Cũng lúc ấy Lăng Thiên Hàn cúi người, ghé sát vào tai nàng để trêu chọc chút.

Không ngờ rằng môi của cả hai vô tình chạm vào nhau. Thoáng chốc Lăng Thiên Hàn bị mê hoặc. Cô thật sự muốn nán lại thêm chút nữa nhưng tiếc thay là nàng đã di dời trước.

"Hoàng... Hoàng tử?! "

Lăng Thiên Hàn điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, hắng giọng trêu nàng.

"Ngươi hôm nay để bản thân nghỉ ngơi không chừng mực rồi. Quân lính đều đã có mặt bên ngoài. "

"Dạ. Thần chuẩn bị ngay đây! "

Nghe cô nói vậy, nàng mới nhận ra mình đã dậy muộn. Cố Tịnh Hải vội vàng thoát ra khỏi mền.

Lăng Thiên Hàn cũng biết ý mà đi ra ngoài nếu không nàng lại ngại vì sự có mặt của cô.

Cố Tịnh Hải trách bản thân hôm qua đáng nhẽ nên ngủ sớm nhưng lại không thể. Vì thao thức muốn cô bên cạnh mà đã 'tự xử'. Đột nhiên trong lòng lo lắng không thôi... Nếu như cô ghét nàng thì sao đây a? Lăng Thiên Hàn sẽ coi nàng là một nữ tử dâm dục vô độ.

-----------------------------------------------------------

Khác với lần trước.

Thay vì được chào đón nồng nhiệt thì cô lại phải đứng nghe chỉ trích. Nhất là từ phụ thân của Cố Tịnh Hải, Cố Phong Nguyên.

"Hải nhi... Chỉ là một toán đạo tặc mà ngươi không thể giải quyết nhanh chóng?! "

Cố Tịnh Hải chẳng thể bao biện gì cho sự việc này. Nàng chỉ biết mím môi chịu đựng những lời mắng nhiếc từ phụ thân. Mà nàng cũng đâu thể nói được gì. Ngay cả chuyện Lăng Thiên Hàn phải đỡ lấy sát thương chí mạng đã là điều nàng không thể tha thứ cho bản thân.

Mạc Lâm và Lý Tín không chút ý tứ chõ miệng vào mà chê bai nàng.

"Cố tiểu thư a, ngươi nên để cái chức tướng quân cho người khác đi. "

"Đàn bà ra chiến trường chỉ thêm vướng chân. "

Và thế là những tên nam nhân khác cũng hùa vào theo mà xì xào to nhỏ rằng Cố Tịnh Hải là một tướng quân luôn luôn không được công nhận.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ