Ngoại truyện: Nhớ

1.4K 132 17
                                    

Sinh thần của Lăng Thanh Ngân vẫn luôn rộn rã. Nhưng tâm trạng của nàng lại chẳng còn hứng thú.

Đã ba ngày rồi không thấy bóng dáng cô, trong lòng nổi trận nhớ nhung da diết. Liệu cô có thật hứa với nàng là sẽ trở về sớm?

Lăng Thanh Ngân lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm chán nản đưa mắt nhìn về phía lọ hoa. Đóa hoa Tùng Liên nở rộ hướng về phía nàng.

Nó như đang an ủi tâm trạng của nàng.

---------------------------------------------------------

"Tướng quân.... "

"Tướng quân! "

"Hả?! "

Đám binh lính phải cùng đồng thanh hô hào mới gọi được Cố Tịnh Hải đang mông lung tâm trạng.

"Tướng quân, chúng thần thấy người nên nghỉ ngơi. Dạo này có vẻ không được tốt. "

Binh lính nhẹ nhàng nói. Bọn họ chưa bao giờ thấy nàng có hành động như này. Dù vậy họ biết rằng Cố Tịnh Hải hẳn đang lưu luyến Ngũ hoàng tử. Người vừa xuất cung mấy ngày trước.

"Ta ổn. Ta ổn mà. "

Cố Tịnh Hải cố gắng xua đi nỗi nhớ nhung vừa rồi. Nhưng lời nói lại chất chứa nỗi buồn da diết. Nàng nhớ cô...

---------------------------------------------------------

Nếu nhớ da diết nhất lúc này đây... Chắc hẳn đó là Nhã Hân Vy.

Nàng năm lần bảy lượt trong ngày đều đi đến cung của cô. Nơi trống hoang chỉ có nha hoàn hay chăm sóc cô là lưu lại.

Nàng tìm kiếm cô hết tất thảy mọi ngõ ngách trong cung đình. Nàng vẫn một mực giữ niềm tin rằng cô vẫn còn ở đây.

Nhưng rồi cũng phải chấp nhận cô đã xuất cung.

Nhã Hân Vy chỉ biết giam mình trong gian phòng tại lãnh cung lạnh lẽo này. Ngay cả sinh thần của Lăng Thanh Ngân, nàng chẳng thèm đến dự.

Nha hoàn thấy chủ tử của mình chỉ biết ngốc trong đấy. Chờ đợi một người trở về...

Đã một tháng trôi qua. Nhưng đối với nàng không khác gì một thập kỉ.

Trở về tẩm cung của mình được sửa sang lại. Nàng chẳng có cảm xúc với tẩm cung của mình. Nhã Hân Vy chỉ lẳng lặng giam mình trong tẩm cung, y hệt những tháng ngày tại lãnh cung.

Nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ. Nhã Hân Vy bắt đầu thêu hình nhân. Đặc biệt hình nhân giống hệt cô.

Đến mức nàng có thể tưởng tượng ra được đó là cô mà thắm thiết hôn lên hình nhân.

Nàng ngày càng xuống sắc đến mức tàn tạ. Chỉ suốt ngày thâu đêm làm những con hình nhân y hệt cô.

"Nhã quý phi, ta không nghĩ là hài nhi của ta sẽ muốn nhìn ngươi trong thực trạng này đâu. "

Hiên quý phi nghiêm giọng đưa ra lời nhắc nhở nàng cũng là truyền lại lời của cô đối với nàng.

Kể từ đó, Nhã Hân Vy dần lấy lại sức sống. Nàng trở lại như trước kia nhưng  mọi chuyện bắt đầu hướng bất lợi cho nàng.

Đặc biệt Hoàng đế Lăng Minh Tông chiêu mộ những mỹ nhân khác tuyệt sắc, đa tài. Lăng Minh Tông dường như có ý định đoạt đi tước vị Quý phi của nàng.

Không những thế, thế lực nàng xây dựng trong cung hùng hậu, như thế nào mà lại đổ xô đi không theo nàng nữa. Nhã Hân Vy thấy công sức mình bỏ ra đều vứt đi hết.

Chuyện về ca ca nàng đã giải quyết khó khăn, nay lại thêm những khó khăn khác. Nàng đau đầu trước tình thế như vậy.

Nàng nhớ cô. Nàng nhớ cô rất nhiều.

Nhã Hân Vy lặng lẽ ôm lấy bản thân, một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Nàng khao khát hơi ấm của cô.

"Ta nhớ ngươi... "

Giọng nói yếu ớt của một nữ tử đau đớn trong tình yêu và nhớ nhung.

---------------------------------------------------------

Cố Tịnh Hải ngước nhìn ra ngoài.

Nàng tự hỏi cô đã đi đâu? Đi đến những nơi nào? Lại còn lo lắng không biết ngoài đấy cô có an toàn hay không?

Tâm trạng của Cố Tịnh Hải đây đều chỉ hướng về một người đang ở đâu đó ngoài kinh thành.

----------------------------------------------------------

Lăng Thanh Ngân vẫn chăm chút đóa hoa Tùng Liên.

Nàng háo hức muốn cho cô thấy tài năng chăm sóc của mình...

Nhưng rồi nhận ra, cô chưa trở về.

Lăng Thanh Ngân nghĩ đến mà tâm trạng lập tức buồn hơn hẳn. Nàng thở dài ngồi nghịch lấy bông hoa.

"Thưa công chúa, Tam hoàng tử muốn gặp người. "

Nha hoàn thân cận nàng từ ngoài bước vào thông báo.

Nghe ba chữ 'Tam hoàng tử' đã khiến tâm trạng nàng thêm khó chịu. Nàng buông lời lạnh băng nói với nha hoàn.
"Bảo hắn ta đang mệt. Không thể gặp. "

"Dạ vâng. "

Lăng Thanh Ngân thấy nha hoàn rời đi liền nghịch bông hoa tiếp. Nó nở rộ, tỏa sáng như mặt trời.... Y hệt như nụ cười mà cô dành cho nàng ngày hôm đó.

Lăng Thanh Ngân đầu tiên bị thu hút bởi nụ cười của cô. Nó có sức hút vô hình làm cho nàng mãi không thể quên được.

Khẽ thở dài một hơi, Lăng Thanh Ngân nhìn ra bên ngoài ngóng trông hình bóng của cái con người lạnh lùng đó.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ