Chương 65: Lần đầu (H)

1.7K 98 20
                                    

Cố Tịnh Hải ở trong phòng suốt từ đấy trở đi. Nàng hổ thẹn với bản thân.

Luôn tự trách mình hồ đồ, thiếu suy nghĩ.

Làm sao mà Lăng Thiên Hàn có thể để ý đến mình? Nàng chỉ là một tướng quân biết chém giết. Đó có phải là điều mà một nữ nhân nên biết? Đương nhiên là không.

Cố Tịnh Hải không hề biết thêu thùa, nấu cơm. Hỏi câu gì về nữ công gia chánh đều lắc đầu.

Nàng lúc đầu nghĩ rằng bản thân cứ như vậy là tốt. Mặc dù trong thâm tâm, Cố Tịnh Hải cũng chỉ muốn ăn mặc đẹp, cử chỉ dịu dàng như những nữ nhân khác.

Cho đến khi gặp cô, Cố Tịnh Hải mới thấy bản thân muốn được che chở. Mặc dù Lăng Thiên Hàn lại là nữ cải nam trang. Nhưng điều đó khiến nàng càng thêm phần ngưỡng mộ.

Là một nữ nhân trong thân phận hoàng tử, biết bao trọng trách đè nặng lên vai nhưng Lăng Thiên Hàn coi đó là một điều hiển nhiên. Cô coi đó là việc mình phải làm cho dù bản thân không phải là nam nhân.

Sau khi nghe tin mình có đính ước với Lăng Thiên Hàn, lần đầu tiên nàng thấy hạnh phúc đến thế.

Bản thân đã cố gắng chau chuốt, học cách đi, cách đứng. Những cử chỉ cũng đều phải vất vả để học theo những cô nương khác.

Nàng thậm chí vận lên y phục nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại của một cô nương thay vì bộ giáp lách cách thường ngày.

Cố Tịnh Hải đã cố gắng trở nên xinh đẹp, cố gắng trở nên giống với một nữ nhân thuần thục trong việc gia đình.

Để rồi chứng kiến Lăng Thiên Hàn tuyên bố người con gái khác mới là người cô yêu. Nàng thực sự đã chết lặng.

Mọi thứ như đổ vỡ.

Bình thường nếu nàng khóc thì sẽ luôn tìm một chỗ không có ai mà thút thít một mình. Nhưng ngay lúc ấy, nàng không thể kiềm nén được những giọt nước mắt của tủi hờn và thất vọng.

Cố Tịnh Hải trước giờ không hề mạnh mẽ như người khác nghĩ. Chỉ là nàng trốn tránh nó mà thôi.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ làm nàng giật mình. Cố Tịnh Hải đã đắm chìm vào những suy nghĩ ấy quá nhiều rồi.

Cả đêm qua khóc thành ra giọng nàng có phần khàn, nghe rất đáng thương.

"Ai đó... "

"Cố Tịnh Hải, nàng không sao chứ?! "

Lăng Thiên Hàn đứng bên ngoài nghe giọng của nàng mà lo lắng không thôi.

"Hàn!... "

Là giọng của cô?! Nàng đột nhiên trở nên lúng túng không biết phải làm sao.

"Có thể cho ta vào... "

"Không! "

Cố Tịnh Hải sợ hãi chặn cửa lại không cho cô đi vào. Nàng lúc này đây trông thậm tệ hết sức.

Nước mắt làm nhòe đi cả lớp trang điểm, có khác gì một con ma đi dọa người không? Hơn nữa bản thân vẫn mặc y phục hôm qua, nàng còn chưa kịp thay...

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ