Chương 46: Dạy dỗ

1.6K 130 27
                                    

Lâu rồi cô không thấy Cố Tịnh Hải trong cung. Mãi đến giờ mới biết tin nàng đang ở Kim Hương trấn giữ.

Nghe nói ở đó đạo tặc xảy ra liên miên, dân tình thống khổ không có cơm ăn áo mặc, dần trở nên tha hóa thành cướp bóc, giết người. Kim Hương lại là một vùng đất đai cằn cỗi, nghèo nàn nên không thu hút nhiều người đến sinh sống.

Nơi đó có băng đảng đạo tặc lớn, thành thử ra mới có thể uy hiếp được người dân. Ngay cả quan huyện cũng chẳng dám làm gì.

Bởi vậy triều đình đã gửi nàng đi trước hai tháng cô trở về. Giờ đã ngót nghét sang tháng thứ ba rồi. Có vẻ tình hình ở bên đó không được ổn định.

Lăng Thiên Hàn vẫn đến chỗ của Nhã Hân Vy như thường lệ. Sớm đã trở thành một thói quen.

Vẫn như vậy, thân hình mảnh mai trong trang phục lam nhạt giản dị mà vẫn thu hút cô theo một nghĩa nào đó...

Nhã Hân Vy đứng đợi thân ảnh nàng yêu thương đến đây. Giờ nàng thấy trong cung chẳng còn ý vị buồn chán nữa. Sự có mặt của Lăng Thiên Hàn như thay đổi toàn bộ màu sắc trong đời nàng vậy.

"Lúc nào cũng được Nhã quý phi nghênh đón thật quý hóa. "

Giờ đây cô đối với nàng không chút bài xích, ngược lại có khi còn thân mật.

"Ngươi đến. "

Nhã Hân Vy rạng rỡ trên gương mặt mỉm cười, nàng háo hức nắm lấy tay cô kéo vào trong cung. Mặc cho rất nhiều gia nhân dòm ngó, nhưng rốt cuộc họ chỉ im hơi lặng tiếng mà tiếp tục làm việc.

"Ngươi thấy bức họa này ra sao? "

Nàng háo hức khoe với cô bức bình phong nàng tự họa ra.

Vẫn luôn như vậy, bức tranh vô cùng đẹp, phác họa đường nét tinh tế không kể đến khí phách cũng toát lên. Lăng Thiên Hàn thật sự rất thích thú. Cái bệnh tự luyến này sắp chuyển sang giai đoạn mãn tính rồi a!

"Rất đẹp. Ta thực rất thích! Khả năng hội họa của ngươi nếu là thứ hai thì chẳng có ai đứng thứ nhất! "

Cô hết lời khen ngợi nàng, không hề để ý đến người bên cạnh sung sướng khi được nghe những lời đó.

"Vậy... Ngươi có thể đáp ứng cho ta được không? "

Nhã Hân Vy e ấp nói ra điều kiện của mình, nàng cũng muốn cô dành chút cho mình cái gì đó...

"Họa thì ta không biết... Thế nhưng nếu là một tấu đàn tranh sẽ rất tuyệt. Ngươi thấy sao? "

Cô thấy nàng lúc nào cũng họa cho mình những bức bình phong tuyệt hảo như vậy nên đối đáp lại cho nàng.
"Nếu vậy thật là tốt! "

Nàng thực sự mong chờ có nghe cô đánh đàn. Tự hỏi không biết cô sẽ đánh khúc nhạc gì?

"Thưa chủ tử, Hoàng đế đến gặp người. "

Vừa dứt lời, Lăng Minh Tông lập tức bước vào bên trong.

Nhã Hân Vy cùng với Lăng Thiên Hàn giật mình nhìn hắn. Cô lập tức cúi đầu đối hắn cung kính.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ